Tiếng còi tàu

Tiếng còi tàu hỏa trong đêm vang rất xa. Đoàn tàu chạy qua thị trấn khoảng nửa đêm, giảm tốc độ, hụ mấy hồi còi, dừng lại rồi xục xịch chạy tiếp vào bóng tối của đồi núi ven biển. Vậy là tôi đã đi ngang qua quê em. Tôi nói với người bạn đồng hành mới lên tàu chưa biết tên. Em chỉ mới tự giới thiệu về quê quán. Thị trấn quanh cái ga nhỏ. Tôi đi một chuyến tàu từ Nam chí Bắc, mục đích là ngắm cảnh nước non mình. Nhưng hành trình dài mấy chục giờ, tàu chạy qua ban mai, ban trưa, hoàng hôn, rồi đêm. Phần đất nước tàu chạy qua trong đêm, tôi chỉ nhớ được những cái tên ngồ ngộ, đôi khi những giọng nói địa phương là lạ của những người bán hàng rong nhảy lên tàu ở những ga sáng đèn, nơi tàu dừng năm mười phút.
Quê em nhỏ lắm, tiếng còi tàu vang khắp làng, nhà nào cũng nghe, kể cả nhà xa nhứt là nhà em. Giọng cô gái nhỏ nhẹ. Nét mặt em cũng thanh tú. Dáng dấp mảnh mai, em ngồi chơi vơi trên chiếc ghế quá rộng, lưng cong cong, vai xuôi. Mỗi ngày mấy chuyến tàu chạy qua, người ta quen với tiếng còi tàu, nghe riết rồi như không nghe nữa. Còi tàu ban đêm vang rõ hơn ban ngày, người ta vẫn ngủ. Nhưng em thì thức. Không biết từ hồi nào, có lẽ từ mười lăm mười sáu tuổi, lúc em học lên cấp ba, em cứ nghe còi tàu vọng là thức giấc. Thức, chẳng làm gì cả. Vẫn nằm trên giường, mở mắt nhìn bóng tối. Em cũng không suy nghĩ gì cả. Chỉ nằm thức vậy thôi.
Buồn cười. Lúc tàu hụ còi chạy qua thị trấn, tôi đã nghĩ những người dân trong vùng làm sao chịu nổi những hồi còi rền rĩ đêm đêm, thần kinh người ta làm sao chịu nỗi cảnh đêm nào cũng bị đánh thức giữa chừng giấc ngủ. Lại còn những nhà nằm dọc đường sắt, tiếng bánh xe nghiến trên đường rầy như nghiến vào óc người ta… Chẳng là suốt đêm trên tàu tôi đã chẳng thể nào ngủ được, vừa chợp mắt thì lại giật mình vì tiếng còi tàu chợt ré lên chói lói, hoặc tiếng động rầm rầm khi tàu chạy trên cầu sắt. Vậy ra, người ta bị tiếng còi tàu đánh thức thật. Em nói có mỗi mình em thức thôi, người khác vẫn ngủ. Tôi nói em chỉ nằm trong bóng tối nhà mình làm sao biết người khác ở nhà khác thức hay ngủ.
Em có vẻ ngẫm nghĩ. Rồi như giật mình. Ừ, tưởng tượng mọi người cùng bị đánh thức khi tàu chạy ngang qua thị trấn. Mọi người có thể cũng như em, vẫn nằm trên giường, thao thức một lúc, rồi ngủ lại. Em nói có khi em không ngủ lại được, thức luôn tới sáng. Từ nửa đêm tới sáng là khoảng thời gian năm sáu tiếng đồng hồ. Nếu không ngủ được mà nằm trăn trở trên giường thì khổ sở lắm. Cũng là suy từ kinh nghiệm bản thân tôi. Ấy là nếu mình nằm giường riêng, không ngại sự xoay trở của mình quấy rầy người khác. Em cười, con nhỏ em của em ngủ như chết, em đạp chân nó, em bò qua mình nó để xuống giường đi tiểu, nó vẫn ngái khò khò.
Năm sáu tiếng đồng hồ không lâu lắm đâu, chỉ kịp làm mấy bài toán, thuộc lòng mấy bài văn. Gần đến ngày thi, đêm nào em cũng thức từ khi tiếng còi tàu vang đến giờ đi học mà có khi chưa soạn hết bài. Tôi không ngạc nhiên về điều này. Có khi tôi thức cả đêm mà viết không xong một bài báo một ngàn chữ. Thời gian cũng giống đoàn tàu hỏa, ngày giờ nối nhau như những toa tàu, cứ xình xịch chạy qua, nhưng không phải toa tàu nào cũng đầy hành khách hay hàng hóa. Có những toa trống rỗng, có những toa chỉ mỗi một kẻ độc hành. Có những giờ, nhứt là giờ của phần đêm gần sáng, cứ lừng lững trôi qua tâm trí mình như những toa tàu trống. Nhưng em lắc đầu: bài vỡ nhiều lắm. Đến nỗi năm lớp mười hai em phải canh tiếng còi tàu như còi báo thức để dậy học thi.
Tôi không dồn em làm gì. Nếu em nói em chỉ thức học bài, không làm gì cả, không nghĩ gì cả, thì tôi nghe như vậy. Ngày xưa tôi thức giấc nửa đêm để nhớ nhung, nghĩ ngợi mông lung, mộng mơ này nọ, hay giả bộ làm bài tập để viết nhật ký, tập làm thơ, thì đó là tôi ngày xưa, đâu phải em bây giờ. Không có nghĩa là em đơn giản hơn tôi. Có thể em kín đáo, không hay thổ lộ. Đôi mắt em không giấu diếm vẻ mệt mỏi, nhưng không biểu lộ nét đặc biệt gì khác. Em nhìn ra khung cửa sổ của toa tàu. Trong toa sáng đèn nên bên ngoài tối thui, dẫu nhìn chăm chú cũng không thể thấy gì cả. Dù vậy, cũng biết thị trấn quê em đã lùi xa rồi.
Khi đoàn tàu chạy đến bình minh, em sẽ tiến gần đến thủ đô, đến trường đại học của mình. Tự tin và hài lòng, em đã chuẩn bị đi tiếp chặng đường mới. Chỉ hơi buồn khi rời thị trấn trong đêm, lúc mọi người còn say ngủ, không biết hay không bận tâm về một cuộc ra đi lớn lao của một cô gái nhỏ, một cuộc ra đi thay đổi cả một đời người. Tàu qua một ga lẻ nữa, tiếng còi tàu rền rĩ… Bỗng em giật mình. Ừ, tôi có nói vậy, em tưởng chỉ có một mình mình thức, nhưng biết đâu có những người khác cũng thức? Em tưởng chỉ có mẹ đưa em lên tàu rồi lùi lũi quay về nhà một mình, biết đâu những người khác cũng đã thức khi tiếng còi tàu hụ đêm nay? Họ thức và nổi lên một hy vọng, một ước mơ: một ngày nào đó họ hay con cháu họ sẽ đón chuyến tàu qua thị trấn lúc nửa đêm, lên đường vào đại học.

Lý Lan
(bài đăng báo Sinh Viên)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222