Những cửa sổ
Việc trước tiên khi tôi thức dậy mỗi buổi sáng là mở máy tính. Trong khi máy tính khởi động, tôi vào buồng vệ sinh. Đầu óc tôi duyệt nhanh kế hoạch cho ngày hôm nay trong lúc cơ thể theo thói quen thực hiện những chức năng đào thải và vận động. Chẳng hạn, hôm nay phải viết nốt chương 3, ăn trưa với H., giặt và ủi quần áo, mua quà sinh nhật cho T. Vừa đánh răng tôi vừa vặn vẹo theo điệu nhạc: hai bàn chân đặt song song trên sàn cách khoảng bằng chiều ngang vai, hai đầu gối luân phiên co duỗi khiến cho hai mông nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, đồng thời đánh eo liên tục sang trái rồi phải, xương sống cũng uốn lượn hình chữ S, kiểu như rắn trườn mình, vai và cổ lắc lư theo vận động của phần dưới thân thể. Đại khái đó là bài thể dục của người làm biếng hoặc không có nhiều thì giờ.
Dĩ nhiên tôi có đủ 24 giờ mỗi ngày. Kế hoạch cho ngày hôm nay cũng không bận rộn lắm. Trên tờ lịch bật lên ngay sau khi Windows khởi động cũng chỉ nhắc tôi thêm địa điểm và thời gian bữa tiệc sinh nhật T. Công việc quan trọng được đánh dấu bằng vệt màu sáng và chữ to là Viết chương 3 . Tôi mở Word, đưa con trỏ đến cuối đoạn văn viết ngày hôm qua, mắt nhìn cái dấu nhắp trên màn hình, tay khuấy nhẹ cái nuỗng trong tách sô cô la nóng, miệng nhóp nhép nhai một miếng bánh sừng trâu. Lúc lấy cái bánh, tôi nhận ra tủ đồ ăn gần như trống rỗng, cái đầu lập tức bổ sung một công tác: ghé siêu thị trên đường đi ăn trưa với H. về.
Cái gạch đứng vẫn nhấp nháy trên màn hình, ngay sau chữ “vững”, đầu óc tôi lung linh như ánh lửa trong đêm đầy sương mù. “bền vững”. Tôi nuốt bánh và hớp một ngụm sô cô la, cố phục hồi trí nhớ bằng cách đọc lại cả đoạn văn đã viết. Nhưng tôi đã nghĩ gì khi viết đến 2 từ “bền vững”? Tôi mở Google đánh 2 từ đó vào ô tìm kiếm, lướt nhanh bài viết trên Wikipedia về “phát triển bền vững”, có một link đến bài “Phát triển bền vững ở Việt Nam: thực trạng và vấn đề đặt ra”, tôi bấm con chuột bên phải, “open in new window”, mở tài liệu đó trong một cửa sổ khác trên màn hình, vì cái tiêu đề khiến tôi nghĩ mình cũng nên biết qua thực trạng ở nước mình và vấn đề được đặt ra là gì. Nhưng điều đó thực ra không là trọng tâm của chương 3 tôi đang viết, nên không cần đọc ngay, chỉ mở ra để sẵn đó, để khỏi mất công tìm lại cái link truy cập, để khi rảnh sẽ đọc.
Một link khác dẫn tới một video trên youtube. Đoạn phim ngắn dạng slideshow chưa đầy 1 phút chứa những hình ảnh khá thú vị nên tôi xem mà không cảm thấy mất thì giờ (49 giây, chỉ bằng thời gian tôi đánh dấu, chép địa chỉ truy cập đoạn phim, dán vào nội dung email rồi bấm nút gởi cho ông chồng, biết là thế nào ổng cũng bật cười khi xem, và thế là ổng sẽ khởi đầu một ngày bằng một tiếng cười. Nghĩ vậy tôi hớn hở trong lòng, vì mình đã khởi đầu một ngày bằng một niềm vui. Mấy cái thư rác khiến tôi mất vài mươi giây đánh dấu xóa đi. Có một thư cần phải trả lời ngay. Tôi đã tự đặt ra luật cho mình không dành hơn 1 phút trả lời 1 email, và không trả lời quá 5 email một ngày. Email nào cần nhiều thời gian hơn thì không trả lời ngay, để lại khi nào rảnh mới viết. Luật này được ngày một xiết chặt hơn vì cái khoảng thời gian 5 phút cho email mỗi ngày cứ tự nó xổ ra có khi 7 phút có khi 20 phút có khi cả tiếng đồng hồ.
Khi giật mình là đã trôi qua biết bao thời gian, bánh và sô cô la đã hết sạch, mà tôi vẫn chưa viết thêm được chữ nào để tiếp nối cái chương 3 còn dang dở, đã dang dở mấy ngày nay, cả tuần nay, tôi quyết định tắt Windows Media Player để tiếng nhạc im đi, trả cho tôi sự yên tĩnh đầu ngày, hy vọng tập trung đầu óc lại. Rồi tôi lần lượt tắt các cửa sổ khác, chần chừ trước mấy trang Web mình đã mở ra mà chưa kịp xem, lưu lại trong máy tính của mình mấy tài liệu để sau này cần khỏi mất công nhờ Google tìm, nhứt là tài liệu trên mấy web tiếng Việt, khi có khi không, nếu chỉ lưu cái link thì không chắc còn tìm lại được. Tắt tới Gmail thì thấy cái hộp chat nhấp nháy vì có những contact mình không biết là ai đang khẩn khoản hỏi mình đang làm gì và âu yếm gởi mình những nụ cười nhe răng và những cái hôn bằng ký hiệu.
Tôi đóng hết tất cả cửa sổ, đối diện với mỗi màn hình trắng bóc của trang Word chưa có chữ. Phải viết. Phải tập trung. Phải làm việc cụ thể. Phải sống trong thực tế. Phải sống phút giây này trong hiện thực này làm cho xong công việc này. Mỗi một nơi chốn một thời điểm một công việc mà thôi. Cái gạch đứng nhấp nháy trên màn hình nhắc tôi như vậy. Tôi nghĩ đến khái niệm “thế hệ Windows”, nhớ loáng thoáng ai đó đã dùng khái niệm này để nói về những người trưởng thành cùng các phiên bản Windows cho phép người ta cùng một lúc làm đủ thứ chuyện trên máy tính, tạo ra những đầu óc gì cũng vướng một tí, mà không thể tập trung vào một việc gì cho ra hồn. Tôi định Google mấy từ này, nhưng kịp đấu tranh dữ dội để cản một thói quen. Tôi ngắt luôn internet, vừa mắng mình đâu thuộc thế hệ đa windows đó. Khi chú tâm được vào dấu nhắp sau chữ “bền vững” thì màn hình chợt pop up cái lịch nhắc: 11:45 hẹn ăn trưa với H. (sau đó ghé siêu thị mua đồ ăn) Tôi nhìn đồng hồ. Trời! 11:45 rồi!
Lý Lan
(bài đăng báo Sinh Viên)
Dĩ nhiên tôi có đủ 24 giờ mỗi ngày. Kế hoạch cho ngày hôm nay cũng không bận rộn lắm. Trên tờ lịch bật lên ngay sau khi Windows khởi động cũng chỉ nhắc tôi thêm địa điểm và thời gian bữa tiệc sinh nhật T. Công việc quan trọng được đánh dấu bằng vệt màu sáng và chữ to là Viết chương 3 . Tôi mở Word, đưa con trỏ đến cuối đoạn văn viết ngày hôm qua, mắt nhìn cái dấu nhắp trên màn hình, tay khuấy nhẹ cái nuỗng trong tách sô cô la nóng, miệng nhóp nhép nhai một miếng bánh sừng trâu. Lúc lấy cái bánh, tôi nhận ra tủ đồ ăn gần như trống rỗng, cái đầu lập tức bổ sung một công tác: ghé siêu thị trên đường đi ăn trưa với H. về.
Cái gạch đứng vẫn nhấp nháy trên màn hình, ngay sau chữ “vững”, đầu óc tôi lung linh như ánh lửa trong đêm đầy sương mù. “bền vững”. Tôi nuốt bánh và hớp một ngụm sô cô la, cố phục hồi trí nhớ bằng cách đọc lại cả đoạn văn đã viết. Nhưng tôi đã nghĩ gì khi viết đến 2 từ “bền vững”? Tôi mở Google đánh 2 từ đó vào ô tìm kiếm, lướt nhanh bài viết trên Wikipedia về “phát triển bền vững”, có một link đến bài “Phát triển bền vững ở Việt Nam: thực trạng và vấn đề đặt ra”, tôi bấm con chuột bên phải, “open in new window”, mở tài liệu đó trong một cửa sổ khác trên màn hình, vì cái tiêu đề khiến tôi nghĩ mình cũng nên biết qua thực trạng ở nước mình và vấn đề được đặt ra là gì. Nhưng điều đó thực ra không là trọng tâm của chương 3 tôi đang viết, nên không cần đọc ngay, chỉ mở ra để sẵn đó, để khỏi mất công tìm lại cái link truy cập, để khi rảnh sẽ đọc.
Một link khác dẫn tới một video trên youtube. Đoạn phim ngắn dạng slideshow chưa đầy 1 phút chứa những hình ảnh khá thú vị nên tôi xem mà không cảm thấy mất thì giờ (49 giây, chỉ bằng thời gian tôi đánh dấu, chép địa chỉ truy cập đoạn phim, dán vào nội dung email rồi bấm nút gởi cho ông chồng, biết là thế nào ổng cũng bật cười khi xem, và thế là ổng sẽ khởi đầu một ngày bằng một tiếng cười. Nghĩ vậy tôi hớn hở trong lòng, vì mình đã khởi đầu một ngày bằng một niềm vui. Mấy cái thư rác khiến tôi mất vài mươi giây đánh dấu xóa đi. Có một thư cần phải trả lời ngay. Tôi đã tự đặt ra luật cho mình không dành hơn 1 phút trả lời 1 email, và không trả lời quá 5 email một ngày. Email nào cần nhiều thời gian hơn thì không trả lời ngay, để lại khi nào rảnh mới viết. Luật này được ngày một xiết chặt hơn vì cái khoảng thời gian 5 phút cho email mỗi ngày cứ tự nó xổ ra có khi 7 phút có khi 20 phút có khi cả tiếng đồng hồ.
Khi giật mình là đã trôi qua biết bao thời gian, bánh và sô cô la đã hết sạch, mà tôi vẫn chưa viết thêm được chữ nào để tiếp nối cái chương 3 còn dang dở, đã dang dở mấy ngày nay, cả tuần nay, tôi quyết định tắt Windows Media Player để tiếng nhạc im đi, trả cho tôi sự yên tĩnh đầu ngày, hy vọng tập trung đầu óc lại. Rồi tôi lần lượt tắt các cửa sổ khác, chần chừ trước mấy trang Web mình đã mở ra mà chưa kịp xem, lưu lại trong máy tính của mình mấy tài liệu để sau này cần khỏi mất công nhờ Google tìm, nhứt là tài liệu trên mấy web tiếng Việt, khi có khi không, nếu chỉ lưu cái link thì không chắc còn tìm lại được. Tắt tới Gmail thì thấy cái hộp chat nhấp nháy vì có những contact mình không biết là ai đang khẩn khoản hỏi mình đang làm gì và âu yếm gởi mình những nụ cười nhe răng và những cái hôn bằng ký hiệu.
Tôi đóng hết tất cả cửa sổ, đối diện với mỗi màn hình trắng bóc của trang Word chưa có chữ. Phải viết. Phải tập trung. Phải làm việc cụ thể. Phải sống trong thực tế. Phải sống phút giây này trong hiện thực này làm cho xong công việc này. Mỗi một nơi chốn một thời điểm một công việc mà thôi. Cái gạch đứng nhấp nháy trên màn hình nhắc tôi như vậy. Tôi nghĩ đến khái niệm “thế hệ Windows”, nhớ loáng thoáng ai đó đã dùng khái niệm này để nói về những người trưởng thành cùng các phiên bản Windows cho phép người ta cùng một lúc làm đủ thứ chuyện trên máy tính, tạo ra những đầu óc gì cũng vướng một tí, mà không thể tập trung vào một việc gì cho ra hồn. Tôi định Google mấy từ này, nhưng kịp đấu tranh dữ dội để cản một thói quen. Tôi ngắt luôn internet, vừa mắng mình đâu thuộc thế hệ đa windows đó. Khi chú tâm được vào dấu nhắp sau chữ “bền vững” thì màn hình chợt pop up cái lịch nhắc: 11:45 hẹn ăn trưa với H. (sau đó ghé siêu thị mua đồ ăn) Tôi nhìn đồng hồ. Trời! 11:45 rồi!
Lý Lan
(bài đăng báo Sinh Viên)