Bí ẩn con gái

Trong phòng không có một tấm gương nào cả. Nhưng đó chỉ là sự chú ý quá tỉ mỉ của một người viết coi trọng chi tiết như tôi. Bốn cô gái chủ nhân căn phòng này dường như không bận tâm điều đó. Họ thuê một căn trong chung cư này để trọ học, ở chung nhưng mỗi người đều tạo được một góc riêng, lại dành ra cả một không gian đủ kê một bộ bàn ghế bằng nhựa, kiểu bàn ghế ở quán café, để làm phòng khách. Một căn hộ ở chung cư này thường là nơi sinh sống của một gia đình bốn năm người, có khi kiêm luôn nơi sản xuất hay kinh doanh, chẳng hạn căn bên trái bán tạp hóa, rất tiện chạy qua mua một gói mì khi thức học bài khuya.
Không có một tấm gương nào cả, dù tôi cố tình đi vào buồng tắm để tìm. Thông thường phía trên bồn rửa tay người ta vẫn gắn sẵn một tấm gương. Dấu tích của tấm gương còn nhận thấy khá rõ: một ô chữ nhật trên tường có màu tươi hơn chung quanh. Tôi có cớ để thắc mắc, một em trả lời: Gương vỡ rồi, chủ nhà chưa thay. Hợp lý, không có gì đặc biệt. Nhưng tôi vẫn thắc mắc trong lòng: bốn cô gái xinh đẹp mà không có nhu cầu về một tấm gương trong nhà sao?
Tôi nhớ căn nhà trọ tôi ở chung với ba sinh viên khác hồi còn du học ở nước ngoài, hai cô người Đức, một Nhật, có vô số gương soi: Gương trong phòng tắm dài gần hai thước cao hơn một thước. Tầng hầm để dụng cụ tập thể dục có một tấm gương chiếm hết một bức tường, khiến mình vừa đạp xe đạp tại chỗ vừa thấy rõ người trong gương đang nhắm thẳng vào mình mà lao tới. Hành lang để một tấm gương đứng cao hai thước, mỗi lần ra vô cửa tôi đều giật mình vì luôn có một bóng người áo khoác tùm hụp trong gương trố mắt nhìn tôi. Trong mỗi phòng ngủ, cánh cửa của tủ quần áo ẩn trong tường cũng gắn mặt gương. Tôi phải xoay giường ngược lại để đêm đêm thức giấc khỏi phải đối diện chính mình. Vậy mà những người bạn chung nhà lại sắm thêm ít nhất một gương soi nữa cho phòng riêng của mỗi người. Ai cũng có một cái gương để trên bàn học kiêm bàn trang điểm, có thể thêm một gương nữa đặt đối diện cửa tủ quần áo, để soi phía sau lưng của mình.
Dần dà quen, tôi cũng tự nhìn ngắm mình. Cũng phải mất một thời gian để làm quen với chính vẻ mặt vóc dáng con người mình. Do giáo dục gia đình, tôi tin là con gái không nên tự ngắm vuốt mình nhiều quá, và coi thân thể mình là cái cần phải che đậy. Trừ khi tắm và thay đồ, ít khi nào tôi khỏa thân, càng không khi nào khỏa thân ngắm mình trong gương. Cho nên lần đầu ở trong buồng tắm một mình trước tấm gương rộng, tôi khám phá dần dà những phần trên thân thể chính mình, trải qua những cảm xúc từ lạ lùng, ngượng ngùng, tò mò, ngạc nhiên, tìm cách sửa đổi hoặc chấp nhận, rồi quen thuộc, thân thiết. Một lúc nào đó tôi thực sự cảm nhận đây là thân thể mình, thực sự quen thuộc rồi dần biết chăm sóc bản thân mình.
Nghe tôi kể bốn cô gái thích thú góp chuyện. Quả thực khi đi xa nhà, trọ chung với những người bạn gái khác, mình có dịp để hiểu về bản thân mình hơn, về những điều nhà trường không hề dạy, mà ngay cả mẹ cũng không biết hay không cho rằng cần thiết đối với người con gái trưởng thành. Khi mới lớn, mẹ dạy cách giữ vệ sinh kinh nguyệt, giữ trinh tiết như cái “ngàn vàng”, giữ tóc da như vẻ đẹp, giữ lời ăn tiếng nói như cái duyên. Bốn cô gái này đều quê ở tỉnh xa, một người có mẹ là nha sĩ, nhưng cũng như những người mẹ của ba cô còn lại, không ai dạy con gái ý thức về thân thể như căn bản của ý thức về mình. Mẹ chỉ cố dặn dò: con gái xa nhà phải lo học, đừng đua đòi, giữ gìn sức khỏe, giữ “thân”. Các cô gái lên thành phố, học hỏi lẫn nhau, hoặc qua các tạp chí, cách ăn mặc, cách trang điểm, cách cư xử, hẹn hò…
Làm thế nào để tự biết mình? Ở trọ chung, cô gái mười tám mười chín tuổi có dịp quan sát thân thể của người con gái khác, so sánh, tự tìm hiểu bản thân mình. Từ đường nét bên ngoài, đến cảm xúc, rồi những rung động, đòi hỏi thầm kín. Từ nỗi hoang mang đến sợ hãi mơ hồ, từ mơ mộng xa vời đến tưởng tượng phiêu lưu. Nhưng tất cả phải kín đáo, bí mật. Ngay cả với bản thân, có những cảm giác mình cũng không muốn tự thú với mình. Những cô gái ngồi quanh tôi dù rất tin cậy và chân thật, vẫn không ai tự nhận mình hiểu bản thân. Thân thể mình vẫn là một bí ẩn với chính mình. Hành trình khám phá bí ẩn đó hoặc được tiến hành tuyệt đối bí mật, hoặc bỏ dở ngay từ đầu, vì trong văn hóa chúng ta, chưa được coi là chính đáng, và cần thiết, cho một người nữ khám phá thân thể mình để trả lời câu hỏi tôi là ai.
Thật ra, bốn cô gái đều có gương soi riêng. Hoặc là mẫu gương nhỏ gắn ở mặt trong cái nắp hộp trang điểm. Hoặc một cái gương tròn bằng lòng bàn tay để trong hộc bàn. Như nhiều cô gái khác, chăm chút làn da, mí mắt, chân mày, nét môi… nói chung, gương mặt là phần quan trọng nhất trong sự chăm sóc bản thân của các cô, trong ý thức đối diện, đối phó với người khác. Soi gương để chỉ ngắm mình, đối diện với mình, bắt đầu hành trình khám phá bí ẩn con gái, có thể là khởi đầu của ý thức nữ.
Lý Lan
(bài đăng báo Sinh Viên)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222