Truyện ma

Chuyện này diễn ra với tốc độ tính theo phút. Đừng làm việc khác trong khi đọc, các chi tiết xảy ra nhanh hơn tôi kể, và bạn sẽ bỏ lỡ chúng vì bận hớp ngụm cà phê hay lơ đãng ngó ra đường. Đó, nó đã tới chân tường!
Tựa lưng vào tường, nó xoay mặt lại nhìn bọn đuổi theo hươ gậy gộc và cả dao phay. Chết. Không sợ. Nhưng sẽ bị chúng đánh đập băm vằm kinh hoàng rồi mới chết. Đau lắm. Nó tưởng mình sợ quá, bủn rủn hai chân nên ngã ra. Nhưng hoá ra bức tường sau lưng nó không làm bằng chất rắn. Nó ngã xuyên qua tường như xuyên qua một màn nước hay màn khí.
Nó vùng dậy chạy với tất cả sức lực còn lại. Đầu óc nó vẫn đủ tỉnh táo là bọn đuổi theo cũng có thể chạy xuyên tường, như nó. Chân nó lướt trên mặt đất, hầu như không chạm đất. Ý nghĩ chợt loé qua đầu: Tại sao? Nó đã trở thành một siêu nhân? Hay nó đã … chết? Trong phim ma, hồn người chết lướt bay như nó đang bay, xuyên cả tường.

* * *

Trận kẹt xe một tiếng đồng hồ trên quốc lộ 1A chiều ngày 17 tháng 2 là do một tai nạn ở đoạn gần Trung Lương. Chiếc xe đò xoay ngang, mấy chục người trên xe sau khi hoàn hồn đều thấy mình còn sống. Nhưng tất cả lặng người lạnh ngắt tay chân khi lơ xe nhảy xuống đường, ngó xuống gầm xe, thông báo cho tài xế: Chết rồi!
Nối đuôi đám hành khách xuống xe, Diệu có cảm giác ghê ghê sau gáy. Cô quay đầu lại. Tất cả băng ghế đã trống trơn. Nhưng một nỗi sợ mơ hồ khiến chân cô quíu lại, đi không nỗi. Cô ngồi xuống cái ghế ở hàng thứ ba. Người trước mặt cô đã đi tới cửa xe. Cô muốn gọi, nhưng không ra tiếng, cổ tự nhiên khô đắng. Trí tưởng tượng thật rùng rợn: Hồn người chết có thể đã bay lên xe, đang ở đâu đây.

* * *

Nó len qua hàng ghế đến ngồi bên cạnh cô gái. Trông cô run rẩy đến tội nghiệp. Khi cô không kiềm được, gục xuống nôn ra ọc ọc, nó không thấy gớm như thường cảm thấy trước đây, mỗi lần thấy người khác ói. Thậm chí mùi chua loét của cháo chè cũng trở nên không mùi đối với nó lúc này. Nó vỗ nhè nhẹ lên lưng cô gái. Dù trước đây chưa từng trải hay nghe thấy việc tương tự, nó rốt cuộc cũng tự nhiên hiểu ra là nó đã chết. Nó không muốn nhìn lại cái xác nát bét dưới bánh xe. Nó càng không muốn lẫn lộn trong đám người sống đang túm tụm với vẻ kích động, vừa tò mò vừa ghê sợ, thật thà hay giả bộ tởm lợm trước cái nguyên là nó.
Diệu không nhìn thấy nó. Nhưng có cảm giác một bàn tay xoa dọc xương sống mình. Ói sạch sẽ bao tử rồi, cô thấy dễ chịu. Nỗi sợ hãi cũng tự nhiên biến mất. Đầu óc sáng suốt ra. Diệu suy nghĩ mình phải xuống xe, tìm cách khác mà đi tiếp, xe đã gây tai nạn thì không thể chạy tíêp nữa. Mình phải về trước khi trời tối. Con Bé đang bệnh. Có khi phải bồng nó chạy ngược lên thành phố vô bệnh viện Nhi Đồng. Lạy trời cho nó chỉ bị sốt thông thường.

* * *

Nó không sao níu được cánh tay cô gái, không sao bảo được cô ngồi lại với nó trong chốc lát. Nó không sợ không buồn gì cả. Nó cũng chẳng lưu luyến gì. Chẳng qua tự nhiên nó thấy hạp cô gái. Cô lảo đảo đi tới cửa xe, nhắm tịt mắt khi bước xuống lề đường. Nó theo sát cô để đỡ đần. Có thể nhờ nó mà cô gái không bị ngã, nhưng cô không hề biết. Không ý thức về linh hồn nó, cũng không bận tâm đến thi thể nó, cô gái tất tả đi tách ra khỏi đám đông, đứng bên lề đường dáo dác tìm và ngoắc những chiếc xe len lách qua được hiện trường tai nạn để quá giang đi tiếp.
Nó không có chủ ý gì cả. Cô gái đi đâu nó đi theo, tự nhiên vậy thôi.
Lúc Diệu sấp sãi chạy trên con đường đất, hụt bước lọt lỗ chân trâu, hay vấp cục đất khô lồi trên bờ ruộng, nó đỡ. Không biết bằng cách nào, nhưng nó quẩn quanh cô gái như một luồng gió. Có lẽ bằng cách ép không khí mà nó giúp cô gái lấy lại thăng bằng, hoặc giảm lực va chạm khi té. Đến một lúc hình như nó làm chủ được tình thế, không bám theo Diệu một cách thụ động, mà chủ động bay và đẩy Diệu lướt tới.

* * *

Diệu ào vô căn nhà trống hoác như một luồng gió. Con Bé nằm thiêm thíêp không mở mắt ra khi Diệu ôm chầm lấy em tha thiết gọi “Bé ơi!”. Diệu bồng ẳm em từ khi mẹ qua đời cho đến khi phải lên Sài Gòn giúp việc nhà người ta. Diệu biết em mình nhỏ và gầy. Nhưng con Bé trong tay cô lúc này nhẹ hẩng. Bà nội, ông nội, cha, và các em của Diệu xúm quanh giường. Họ thay nhau trả lời những câu hỏi của Diệu. Có đi bác sĩ rồi. Có uống thuốc rồi. Từ hôm qua. Vẫn không bớt. Mới lúc nãy Bé sốt quá, làm kinh. Cạy miệng nó cho uống nứơc chanh. Từ nãy giờ nó cứ mớ hoảng, gì mà tội nghiệp nó, đừng bắt nó đi, xin chờ chị Diệu về cho nó gặp mặt. Cả nhà sợ quá. Chắc nó bị quở. Thằng Tư vừa chạy đi kêu thầy ở chùa Vạn Pháp…
Lúc đó chợt Bé mở mắt ra nhìn chị đăm đắm. Ai nấy mừng rỡ, Diệu bật khóc. Bé ơi, chị Diệu về rồi nè. Em ráng lên. Chị đưa em lên Sài Gòn nghe. Vài bữa em hết bệnh chị sẽ dắt em đi Sở Thú. Hay đi Suối Tiên. Chỗ nào em thích. Tha hồ chơi đu bay.

* * *

Nó níu chặt cánh tay đang cầm lưỡi hái giơ cao trên cổ Bé. Theo như hình ảnh nó từng thấy trong phim kinh dị thì kẻ này ắt là Thần Chết. Mặc dù hắn trùm kín từ đầu đến chân bằng một thứ vải mùng trắng toát chứ không đen thui. Gương mặt hắn già vô kể. Giọng hắn trầm tĩnh như không: Mày buông ra để tao làm nhiệm vụ.
Nó ứa nước mắt. Ông không chạnh lòng sao? Con Bé thèm sống biết chừng nào. Chị nó thương yêu nó biết bao nhiêu. Cha nó cũng vậy. Ông bà nó, anh chị nó, ông không thấy sao, ai cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cho nó sống. Mà nó có tội lỗi gì đâu chứ?
Con Bé tới số. Thần Chết bình thản đáp. Lưỡi hái từ từ đưa xuống sát cổ Bé.
Nó bỗng liều. Đằng nào nó cũng chết rồi. Có đánh lại Thần Chết thì cũng … chết là cùng. Nó bất ngờ lao vào Thần Chết, đẩy hắn bay tuột ra khỏi cửa.

* * *

Ông có giỏi thì bắt tôi nè!
Mày chưa tới số.
Hả? Tôi tưởng tôi chết rồi mà?
Mày chết oan.
Đằng nào cũng vậy. Ông bắt tôi thế cho con Bé. Nó là đứa trẻ có gia đình, được thương yêu, nó sẽ sống hạnh phúc. Tôi là thằng bụi đời, không nơi nương tựa, không người thương yêu, sống hay chết cũng vậy.
Mày nói tầm bậy. Phần số ai nấy hưởng. Sự sống là của mọi người. Cái chết thì công bằng. Không phải ai có được nhiều ưu thế ở đời thì khỏi chết. Không phải ai hèn kém thua thiệt thì đáng chết. Ai tới số thì chết. Mày không biết quí mạng sống, chết oan ráng chịu. Mày vất vưởng đâu đó kệ mày, tao không cần biết. Chừng nào mày tới số tao mới đến rước. Bây giờ tao phải đưa con Bé đi.
Đi đâu?
Chừng nào tới số mày thì mày biết.

* * *

Đêm đầy sao. Diệu bó gối ngồi ngước nhìn trời, nước mắt chảy ra từ đuôi mắt, lăn xuống thái dương, thấm vào chân tóc. Bé ơi, chị không biết có Thiên đàng hay không. Nghe nói trên cao kia cũng chỉ là khoảng không vô tận. Nhưng từ khi mẹ mất, chị biết là người ta có linh hồn. Chị biết linh hồn em sáng như ngôi sao kia. Chị không lo lắng cho em nữa, vì em đã về với mẹ. Nhưng nếu thỉnh thoảng em nhớ chị, em hãy về đây để chị ôm em vào lòng, hát dỗ em ngủ như ngày xưa.
Nó ngồi bên cạnh cô gái, cũng bó gối nhìn trời, cũng để cho nước mắt lăn dài trên má. Kể cũng lạ. Bởi vì hồi sống nó lì lợm đâu biết khóc là gì.

Lý Lan
(truyện ngắn đăng báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222