tái bản Hồi Xuân

Hóa ra cuốn sách cũng bán được. Phát hành chừng hơn một tháng thì Bích Ngân báo cho biết bên phát hành yêu cầu tái bản, hai chị em mừng quá, bởi vì truyện ngắn mà bán được 2.000 cuốn trong hơn một tháng là kể như "bán chạy"(Không có hội chợ sách để giao lưu quảng cáo như hồi phát hành "Tiểu thuyết đàn bà", in xong chỉ lặng lẽ để lên kệ sách, thậm chí chẳng có một buổi ra mắt sách!) Hôm nay 2.000 cuốn sách "nối bản" đã đưa tiếp ra thị trường. Ngồi đây nghĩ đến 2.000 người đã mua sách và 2.000 người sẽ mua sách, cộng lại là 4.000 người dám bỏ tiền trong thời kinh tế khủng hoảng để đọc truyện của mình, không biết làm sao để cám ơn, bèn viết lên blog này.
Hầu hết các truyện trong cuốn sách này đều đã đăng rải rác trên các báo in giấy (xuất bản lần đầu) sau đó được để lên blog này (xuất bản lần hai) cho nên in thành cuốn sách kể như là lần xuất bản thứ ba. Vậy mà cũng bán được. Thì độc giả mình cũng chịu chơi lắm chớ. Và cũng nên lạc quan về tình hình văn học và "văn hóa đọc" ở xứ mình. Con số 4.000 thiệt tình là khiêm tốn. Nhưng vừa rồi, trò chuyện với mười mấy nhà văn của các nước ASEAN và Hàn quốc, thì hóa ra ở những nước láng giềng, tác phẩm văn học của họ hiện nay cũng chỉ bán từ 1.000 đến 5.000 bản.
Đành rằng nhuận bút 4.000 quyển sách chưa bằng 1.000 đô, nhưng nếu tính cả nhuận bút đăng báo (lợi nhuận nước nhứt)thì tổng cộng cỡ 50 triệu. Thu nhập một năm như vậy kể cũng thấp. Nhưng viết truyện cho người ta đọc có nhiều cái vui không tính bằng tiền được!

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222