Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2007

Blog Việt

Lâu nay mình xài Blogger, thích vì quen và tiện. Bữa nay tình cờ đọc ghi chép của ngừơi tập viết mới biết là Blogger bị tường lửa ở Việt Nam.Ủa, vậy sao? Nghe lời xúi, mình tạo ra cái ghi chép bên wordpress.com. Chỉ mới thử tạo ra thôi, chứ cũng chưa định dọn nhà. Già rồi nên ít hứng bay nhảy, ở đâu quen đó. Với lại mình không thích mấy cái theme có sẵn ở Wordpress nhưng chưa biết sửa sang như thế nào cho vừa ý. Sẽ từ từ kiếm quới nhân học hỏi sau. Cách đây ít lâu, cũng nghe lời xúi, tạo một cái blog bên 360 Yahoo, bị mấy cái "comment" nhảm nhí, kiểu: "hiii,blog của tớ..." để tíêp thị, thấy chỗ đông người bát nháo quá nên dẹp luôn. Quay qua quay lại chỉ có chỗ này chơi yên thân. Người ta nói dấu hiệu rõ nhất của tuổi già không phải là tóc bạc da nhăn, mà là thói quen không muốn bỏ. Và thói quen phổ biến nhất của người già là lánh xa chốn nhộn nhạo tưng bừng. Mà sao bữa nay mình bị ám ảnh cái sự già nua dữ vậy? Tại hồi khuya không ngủ được nên cả ngày khật khừ bi q...

buồn tết

Thư LTL hỏi: bữa nay 11 tháng Chạp rồi, sao không nghe mày nói chuyện về. Buồn quá, chắc năm nay mình không có Tết. Hồi mình "ngấp nghé" tuổi ba mươi, chẳng muốn Tết chút nào. Những năm đó còn vất vả, và mình cứ tưởng ba mươi là già rồi, không muốn "mừng tuổi" nữa. Lúc ấy độc thân, không có bồ, Tết chỉ cùng đám bạn còn độc thân chạy rong ngoài đường, ghé nhà này chúc Tết rồi tới nhà kia, cũng vui. Hồi ở nhà cũ đằng sau bệnh viện An Bình, có nuôi gà. Em mình nuôi gà giỏi lắm, Tết làm gà ăn muốn nín thở, nồi nào nồi ấy đầy nhóc gà, mà là gà nuôi bằng cơm, rau, cá, nên thịt ngon đặc biệt. Nhớ có con gà mái lông trắng, gà "lơ go" thì phải, đẻ liên tục, theo như mình đánh dấu trên lịch thì nó đẻ gần 300 cái trứng trong một năm! Khi nó già quá không đẻ sai nữa, ba mình bèn làm thịt. Tưởng thịt nó phải dai lắm, ai dè thịt nó ngon hơn mấy con gà thịt. Chỉ luộc lên, chặc ra từng miếng, chấm nước tương ăn với cơm, thơm ngon hơn cả cơm gà Hải Nam. À nhắc tới cơm gà H...

Sương giá

Tuần rồi hơi bận vườn tược, cuối tuần lại đi chơi, nên trễ nãi chuyện meo và blog. Với lại vừa viết cái làm vườn vừa viết cái ghi chép này cũng hơi tốn thì giờ. Mà cái gì viết bên làm vườn rồi thì không muốn nhai lại bên nây. Ngược lại. Một ngày kiếm ra hai chuyện để nói cũng hơi khó. Nhưng từ nay mình nên viết cái này trước, rồi mới viết cái kia. Mấy bữa nay trời trong veo, ngày nắng rực rỡ, đêm đầy sao. Nhưng đêm rất lạnh, dưới 0 độ C, sáng nào dậy cũng thấy sương giá phủ mọi vật trắng hếu. Khi nắng lên thì chỗ nào có nắng chiếu trực tiếp thì sương giá tan nhanh, chỗ trong bóng râm tan chậm hơn. Mình canh đến sau mười hai giờ mới xuất hành và chỉ đi bên lề đường có nắng, nhiệt độ chỗ đó khoảng 7-8 độ, không đến nỗi nào. Hôm qua đi ra vườn cây giống mua về hai chậu hoa pansy, hai chậu hoa primrose, và một chậu hoa cyclamen. Đê cho trong nhà có hoa nở, đỡ buồn. Primrose và pansy là cây chịu lạnh giỏi, mình trồng trong chậu đặt cạnh thềm cửa trước. Cyclamen là cây trong nhà, mình để tr...

thế nào là sống đẹp?

Mấy bữa nay không thấy Bi gởi bài tập làm văn cho dì Hai phụ đạo từ xa. Đâm ra nhớ. Nên lấy bài làm cũ của Bi ra đọc lại. Bài tuần rồi: "Thế nào là sống đẹp?" Đọc bài làm của Bi, dì Hai nhớ nhà quá: Thế nào là sống đẹp? Thật khó trả lời. Nhưng em biết một số cuộc sống đẹp. Thứ nhất là những hoa mai. Tết nào nhà em cũng mua 2 cây mai. Khi những hoa mai nở ra thì nhà em đẹp hẳn lên và có một mùi thơm nhẹ nhàng. Hoa mai chỉ nở vài ngày rồi tàn. Cuộc sống của hoa mai tuy ngắn nhưng theo em là cuộc sống đẹp. Thứ hai là hàng cây dầu trên đường phía trước nhà em. Không cần ai chăm sóc, hàng ngày cây còn phải chịu nắng mưa, bụi bặm, tiếng ồn. Nhưng ở trên cây là nhà của nh ững chú chim. Những chú chim hót ríu rít mỗi buổi sáng và lại thỉnh thoảng bay vào nhà em rất vui. Cây còn che bóng mát cho những người buôn bán và đi lại trên vỉa hè. Những cây dầu đang sống đẹp với những chú chim và con người. Thứ ba là Lance Armstrong. Lance Armstrong là nhà đua xe đạp người Mỹ. Từ tuổi thiếu...

ươm hạt

Theo dự báo thời tiết thì trong vòng 10 ngày tới nhiệt độ xê xích trong khoảng 33 đến 48 độ F, trời nắng, có ngày có mây, nhưng không có mưa hay tuyết. Hy vọng mười ngày nắng ráo và nhiệt độ trên độ đóng băng sẽ khiến cho vườn tược tỉnh giấc ngủ đông. Có vài dấu hiệu cây cỏ đang hồi sinh. Hột hoa vàng, hình như gọi là California poppy, rơi vãi trên đất hồi cuối thu rồi, nay đang nảy mầm, hai bộ lá mầm li ti gợi nhớ đến cây tóc tiên hồi ở Việt Nam mình có trồng trong chậu nhỏ. Một số cây lưu niên khác cũng đang nhú chồi non, nhiều nhất là những hoa trong họ củ hành, như tulip, thủy tiên. Vậy là điều kiện thời tiết thổ nhưỡng thích hợp cho cây cỏ phát triển rồi. Nên từ đầu tuần đến giờ dành nhiều thì giờ ngoài vườn nhổ cỏ, dọn rác, bồi đấp đất vườn bị xói mòn trong mấy đợt bão vừa qua. Coi vậy mà nhiều việc ghê. Và mất nhiều thì giờ lắm. ban đêm trời vẫn còn lạnh. Tuy dự báo nhiệt độ thấp nhất là 33F, nhưng đêm qua rất lạnh, sáng nay dậy thấy sương giá phủ trên cỏ trắng hếu. Lạnh dưới 0C...

cây cỏ và người ta

Mình không biết cây cỏ và số phận người ta có liên quan gì không. Hồi mới dọn qua nhà ở chung cư Tân Sanh, mình đi dạy ở đường Trần Bình Trọng, được học trò cho một khúc cây phát tài đang có ba bốn cái chồi non. Mình đem cây về chưng trên bàn. Có lúc cây bị bệnh tưởng chết rồi, mình cố gắng chăm chút và tha thiết cầu mong cho cây sống. Cây sống. Nhớ ban đầu khúc cây có ba (hay bốn?) chồi, nhưng chỉ có hai chồi lớn mạnh, rồi sau cơn bệnh chỉ còn một chồi phát triển, và phát triển xum xuê trong điều kiện môi trường chẳng thuận lợi gì cả. Chỉ có nước để ngâm rể, sau được bỏ vô chậu có đất, một thứ đất không màu mmở gì hết. Đôi khi ba mình hành cây bằng sự chăm sóc, hoặc là tưới nước nhiều quá làm úng rễ, hoặc là nhồi nhét lèn đất chặt quá… Vậy mà cây cũng sống, lá xanh tốt, hết năm này qua năm kia, có khi cũng oặt quẹo, có khi vượng phát, thường thì tàng tàng hiện diện. Mình ngắm cây khi thưa khi nhặt, thỉnh thoảng tưới nứớc cho cây. Dạo ấy mình bận lắm, làm việc lu bù, lớp dạy lớp viết l...

vẩn vơ

Hình ảnh
Bà ngoại hồi còn sống có tật nói chuyện với kẻ khuất mặt khuất mày tháng bảy mưa dầm khuya ướt rượt bếp vẫn đỏ than bà cặm cụi chẻ cau thỉng thoảng vói tay đưa võng em tôi ngủ rồi nhưng tôi thức gối đầu trên bắp vế bà tôi cố lắng nghe tiếng bà rì rầm tiếng bà thở ra tiếng bà bật cười tiếng bà nuốt nghẹn tôi liếm giọt nước mắt bà rơi xuống môi tôi mằn mặn rồi ngủ quên Bà ngoại mất rồi tôi có tật nói chuyện với kẻ khuất mặt khuất mày tháng giêng biển bãi hoãi những cơn bão chiếc ghế trống biển cũng trống vắng những cánh buồm những chiếc xuồng độc mộc những kẻ đào hào những đứa trẻ chạy lăng quăng những đôi tình nhân thong thả bước những gia đình ăn pic nic trong công viên rừng dương âm u chim ó bay quần quần canh giữ bí mật tấm bia sanh sáu chín chết lẻ tư – ba mươi lăm tuổi tại sao?

biển

Hôm nay trời nắng, ấm áp, có bạn đến thăm, bèn ra biển chơi. Bãi biển ở đây chỗ thì đá tảng chỗ thì sỏi nhiều màu. Mình đi dài theo bãi lượm gần một chục viên sỏi đen tuyền. Nước biển trong vắt, rong rêu vỏ sò ốc và gỗ trôi dạt tấp vô bãi nên trông cảnh hoang sơ. Đang mùa đông mà cũng nhiều người đi dạo. Nhìêu theo nghĩa là đi lững thững trên bãi thỉnh thoảng gặp một hai người khác cũng lững thững đi, chừng nửa tiếng đồng hồ thì đếm được chừng một tá người. Có người chỉ đi hay chạy bộ một mình. Có người đi thành cặp, có người đi với con chó. Tỷ lệ trung bình là cứ một người đi với người thì có một người đi với chó. Ở công viên hay trên đường phố mà chó ị thì chủ nhân phải hốt vô bao đem về. Ở bãi biển thì khỏi. Nên mình vừa đi vừa ngó xuống chân. Vừa đi vừa nhớ biển xứ mình. Nhớ lần đó đi chơi bãi biển Đồi Hồng, ngủ nhà sàng (không có nhà tắm), sáng sớm đi dạo ngoài bãi biển, cũng phải vừa đi vừa ngó xuống chân.Nhưng thôi, không nói chuyện mất vệ sinh nữa. Biển đẹp. Đang mùa đông nên ...

tuyết tan

chim hót trong bụi cây bươm bướm chẳng lẽ mùa đang xuân? tuyết tan tí tách ngoài hiên lời giã từ của giọt nước đang ra biển nghe vui vui nghe háo hức đám cỏ rảy mình tiễn bạn khói toả lan man trên nóc nhà lò sưởi ấm lửa nồi cháo xì xụp bốc hơi như trong cổ tích Anđecxen (ắt hẳn mình giống y bà phù thủy già choắt ngồi thù lù trong chiếc ghế bành tổ chảng ngâm nga thần chú bào chế thuốc trường sinh) Không kể nhiệt độ bên ngoài là bốn độ C thì trời đất ở đây lúc này ướt át sạch sẽ như mới tạnh mưa ở Sài Gòn

tuyết ấm

Tuyết đang rơi. Có lẽ tuyết bắt đầu rơi từ sáu giờ sáng hay trước đó một chút. Khi mình thức dậy thì thấy tuyết đang rơi, phủ một lớp mỏng trên lối đi hôm kia M đã xúc dọn. Đám tuyết trên cỏ và bên vệ đường vẫn kiên trì bám trụ. Bây giờ tuyết rơi nhiều hơn nữa, lớp tuyết mới xoá những dấu chân trên tuyết cũ. Khi tuyết mới rơi thì đẹp vì trắng phau, mịn xốp. Đến khi bị dẫm đạp, xúc xới, cào dọn, lẫn lộn bụi đất, rồi ngày tan một chút đêm đông lạnh lại, lúc ấy trông thiệt là thảm. Khi tuyết rơi nhiệt độ ngấp nghé 0 độ C. So với âm 11C hôm trước thì bữa nay trời "ấm" lên rồi. Có khi tuyết rơi xong trời lạnh hơn, như đợt tuyết rơi tuần trước, khiến tuyết đóng thành băng cả tuần nay. Nhưng M nói tuyết này là "tuyết ấm", nhiệt độ ngày hôm nay sẽ tăng dần, và nếu đêm nhiệt độ không xuống dưới độ đóng băng thì có hy vọng đám tuyết này sẽ tan. Nhưng nếu đêm vẫn lạnh dưới 0C (và chắc vậy) thì lớp tuyết tan trong ngày sẽ đóng băng trở lại ban đêm. Như vậy còn ngán hơn nữa, vì...

bình luận phim

Trời lạnh, cuối tuần chỉ coi phim và nấu ăn. Thứ bảy vô rạp coi bộ phim mới của Trương Nghệ Mưu: “Curse of the Golden Flower” không biết ở Việt Nam có chiếu chưa, cũng không biết dịch thành tựa gì. Đọc một số bài phê bình ở website cà chua thúi thấy chê quá. Xem phim rồi đọc những bài này thấy người có khẩu vị văn hoá khác nhau có thể thưởng thức chung một món ngon nghệ thuật đến cái mức chung nào đó, đến khi đi sâu vào uẩn khúc tình tự riêng hay đặc thù riêng của một nền văn hoá thì xuất hiện những màn lọc cản lại những gì khác kích cở với những nền văn hoá khác. Lần đầu tiên M và mình có nhận định ngược nhau về một bộ phim hai người cùng xem. Ngược nhau chứ không chỉ khác nhau. Ở những phim khác mình cũng thường có những chỗ cảm nhận khác M và ngược lại, nhưng khi nói ra thì người này thường thích thú tán đồng ý người kia, vì cái nhìn của người kia bổ sung cho điều người này thấy. Ở phim này thì căn bản M nhìn thấy sự xung đột gia đình trong bối cảnh vương giả quyền lực, một phiên b...

âm mười một độ C

Tuyết rơi rơi rơi từ nửa đêm đến sáng rồi ngưng rồi rợi nữa từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến chiều từ chiều đến tối. Những chiếc xe nằm hứng tuyết bên đường mặc cho những chiếc xe chở tuyết trên mui chạy qua những hàng cây đứng chịu tuyết bên đường từng trận gió bốc tuyết đi rồi từng trận gió trút tuyết xuống từng trận gió dộng ầm ầm ngoài cửa sổ tuyết bay tít mù Ngày hôm sau nắng lên rực rỡ chói chang hơn cả nắng Sài Gòn mùa khô nhưng là cái nắng mị người nó khiến mình thèm khát ánh sáng ấm áp nó dụ mình ra khỏi cửa để luồng gió bắc cực âm mười một độ C cạo da mình buốt tới xương ớn tới óc cóng cả hơi thở Tốt nhất là ngồi ở trong nhà đốt lò sưởi thưởng thức ánh nắng long lanh trên tuyết trắng và bình luận về biến đổi thời tíêt địa cầu trong mối tương quan kinh tế chính trị và văn hoá lịch sử thế giới để tự lừa mình

lừng khừng

Trong lòng u uẩn, buồn, đau, vừa nằng nặng, vừa âm ỉ. Tự mình hỏi mình dỗ mình bực mình thương mình rồi giận Có đáng không có đáng không có đáng như vầy không? thời gian có lẽ không còn đủ để làm gì cho trọn vẹn nữa đổ vỡ kể như rồi, bỏ thì đứt, ngoảnh đi liệu có thể xong?

bình yên

Hình ảnh
Luồng khí bắc cực lại tràn về. Hôm kia tuyết rơi suốt ngày đêm, hôm qua có lúc lạnh tới âm 10 độ C. Nhưng trời nắng rực rỡ. Sáng nay nhiệt độ vẫn âm, bây giờ là âm 6 độ C. Phía đông nam mặt trời đang lên. Chung quanh tuyết phủ, bình yên lạ lùng.

vô thanh

nhiều khi tôi hít hơi thật sâu để gào lên chỉ có sự im lặng thoát ra từ lồng ngực nhiều khi tôi thét cái nhìn đau đáu điều nói ra hụt hẫng cõi chân không nhiều khi tôi bật khóc lên để nói lời nhoẹt nhòe như nước mắt tự lau nhiều khi nhiều khi tôi ngậm miệng lắng nghe cõi vô thanh vọng tiếng mình

bùi ngùi

Hai năm trước, lúc đi chơi Tết ở miền Tây, mình đã nghe mấy anh xe lôi than thở chuyện nhà nước đang dẹp xe lôi, mình bèn chụp hình chiếc xe lôi làm kỷ niệm, cũng để làm tư liệu, bằng chứng cho sự sáng tạo và cần cù của dân mình. Hồi đó mình dán hình lên blog Tết Sài Gòn , viết mấy câu ghi chú bằng tiếng Anh, vì cái blog đó chủ yếu là để cho đức ông chồng học tiếng Việt hoài mà vẫn mù chữ Việt có thể đọc hiểu. Tết năm đó vợ toát mồ hôi trong nắng gió miền Tây Nam bộ còn chồng thì trùm chăn trong tuyết giá Đông Bắc Mỹ, nên phải nhờ cái blog đó làm cầu thông tin. Về sau vì quên béng mật mã để vào blog nên thôi cập nhật, cũng không mở ra xem. Hôm nay đọc bài của Nguyễn Trọng Tín viết về xe lôi trên báo Sài Gòn Tiếp Thị, lòng bùi ngùi nhớ chuyện cũ. Nhớ 7 năm trước cùng M đi Cần Thơ chơi, ngồi xe lôi đi thăm nông trường, M lúc đó nghiên cứu về sinh thái môi trường hay gì đó ở những vùng trồng lúa nước. Y ngưỡng mộ từ cái xe lôi đến kiểu nhà sàn, cánh đồng lúa mênh mông đến cái hầm cá đa d...

sauna

Trong phòng thay đồ những người đàn bà cởi hết quần áo ra có người choàng khăn tắm có người cứ trần truồng đi qua buồng tắm buồng tắm có một dãy bảy vòi gương sen có một buồng tắm hơi nước và một buồng tắm hơi khô lệ là tắm vòi gương sen rồi mới xuống hồ bơi rồi từ hồ bơi lên lại tắm vòi gương sen mới vô trong buồng tắm hơi nước rồi lại tắm vòi gương sen rồi vô buồng tắm hơi khô lau chùi kỳ cọ thư giãn rồi tồng ngồng đi về buồng thay đồ (tất nhiên đây không phải là thơ chỉ là ghi chép một buổi đi tắm hơi mình bỏ qua giai đoạn bơi vì hồ bơi nằng nặc mùi hoá chất) Ai nấy đều trần truồng đều tỉnh bơ mình lần nào cũng ngượng nghịu không biết bao giờ mới có thể bình thản trần truồng

gừng

Trời lạnh thèm ăn cháo gà có rắc gừng xắt nhuyễn, bèn đi ra tiệm gần nhà mua. Gừng gì mà 3 đô một pound, vị chi gần một trăm ngàn đồng một Kg! Vậy mà ở Tiền Giang , An Giang, giá gừng sụt từ 4.000 đồng /Kg xuống còn 1.500 đồng mà vẫn không bán được khiến hàng ngàn hộ trồng gừng khốn đốn. Đó là tin đọc trên trang web vietlinh.com.vn. Ngẫu nhiên mà lạc vô trang này khi mình thử tìm thông tin về gừng thông qua Google. Những tin tức về nông dân, chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, ... bỗng nhiên khiến mình nhớ những chuyến đi lang thang về miền quê ngày xưa. Ngoảnh đi ngoảnh lại mà một cái tết nữa xa nhà.

Có duyên

Hình ảnh
Tam sao thất bổn trên internet là chuyện chỉ biết gải đầu. Tấm ảnh này tìm được trên internet nhưng không thấy ghi người chụp hay người trong ảnh là ai. Mạn phép dán lại đây sau khi dùng nó để minh hoạ cho lời giải thích tù mù về hai chữ 'có duyên' cho một sinh viên gốc Việt nhưng sinh truởng ở Mỹ. Me em nói với em về một cô cháu gái ở Việt Nam mà bà muốn em kết bạn rằng cô gái ấy không đẹp nhưng 'có duyên'. Em hỏi như thế nào là cái duyên của phụ nữ Việt Nam. Mình đưa tấm hình này cho cậu chàng xem và nói nụ cười ánh mắt vẻ mặt này 'có duyên' lắm. Em thoạt đầu hơi kinh hoảng, nhưng rồi em ngắm kỹ và ngắm nữa và ngắm rất lâu, rồi em nói: Đẹp lắm. Cái duyên của bà già này đẹp lắm, "có duyên" là đẹp lắm. Nhưng tại sao mẹ nói cô (cháu gái) ấy có duyên mà không đẹp. Mình hết biết giải thích.

răn đe

Bài viết của Việt Tiến trên VNExpress hôm nay “ Blog khiêu dâm tung hoành trên mạng ” đáng chú ý ở đoạn cuối. Sau khi điểm qua cái gọi là “blog bẩn” hay “blog sex”, người viết đi vào vấn đề: “để cho cộng đồng blog Việt trong sạch hơn, cần phải có một tổ chức đứng ra quản lý blog.” Cộng đồng blog Việt là ai, là cái gì? bản thân blog là ghi chép riêng, nhật ký riêng, diễn đàn riêng của một cá nhân, giống như cái phòng riêng của một người, và blog khởi thủy được tạo ra là để cho từng cá nhân có điều kiện thực hiện cái quyền ‘riêng’ đó. Tiếng nói của bất kỳ blog nào cũng chỉ là tiếng nói của cá nhân. Cho nên nếu có một "Miss blog Vietnam 2006" nào đó theo lời dẫn của Việt Tiến đã “bức xúc”: "Blog đã và đang trở thành một 'Xã hội ảo' và một xã hội mà không có quản lý thì không biết sẽ như thế nào đây?" thì đó chỉ là một ý kiến cá nhân mà tôi thấy nhảm nhí. Nhưng đó lại là ý đồ của tác giả bài báo. Trích nguyện văn đọan răn đe cuối bài: “Trao đổi với VnExpress, ô...

nhức nhối

Cả ngày hôm nay mưa gió ì xèo, cơ thể của mình uể oải, cánh tay trái bị gãy mười mấy năm trước được thầy võ Lưu Kiếm Xương nắn lại lành lặn bây giờ nhức ê ẩm, không biết tại ảnh hưởng của thời tiết hay tại già. Lấy cớ nhức tay nhức đầu tự cho phép mình nghỉ ngơi hôm nay, từ sáng đến chiều nằm dài đọc sách nghe nhạc. Bây giờ xem một cái phim nhảm nhí rồi đi ngủ. Ngày mai khỏe ra sẽ làm bù việc dở dang hôm nay.

tự truyện

lại thức vì ánh trăng bức tranh trong khung cửa sổ phía tây thật hoang đường cành anh đào trơ trụi chém chằng chịt mặt trăng tưởng mình mộng du tưởng mình bay như mây trắng lại nghĩ không đâu (viết rồi xoá rồi viết rồi xoá những lời không đâu những ý tưởng không đâu) hay thử đổi thói quen – làm gì khác vào buổi sáng chứ đừng viết khi mới thức dậy để hoang tưởng tan đi trong vụn vặt thường ngày lại ngồi viết (nghĩ cho sâu và nghĩ cho cùng những nghĩ ngợi không đâu là những nghĩ ngợi đáy lòng không thể không nở không đành không dám viết) điều viết ra như áo mặc chỗ đông người dẫu cắt đo theo mình do mình chọn màu chọn kiểu là để che thân

Hồi ký

Vừa đọc xong mấy bài báo về việc xuất bản hồi ký ở Việt Nam. Dư luận xôn xao vì "hồi ký, tự truyện - một thể loại được coi là khá nhạy cảm và dễ 'đụng chạm'" . Giới cầm bút , nhất là những người đang viết tự truyện của mình hay hồi ký cho nhân vật nào đó, bắt đầu lên tiếng. Mình đừng có la toáng la sảng nhé, mà ráng bình tĩnh coi diễn tiến ra sao.

mùng hai tây

Ngày thứ hai của năm mới làm công việc dọn dẹp máy tính. Trời ơi sao mà tùm lum tùm la. Bao nhiêu file tạo ra viết nữa chừng rồi bỏ dở nằm rải rác khắp nơi. Để quyết định được là xoá nó hay giữ lại thì phải coi nó là cái gì. Vậy là mất toi một ngày đọc lại những cái có đầu không đuôi, có đuôi không đầu, hoặc chỉ có một khúc ngang xương. Chợt nghĩ mình cứ ráp chúng lại thành một cái rồi gọi là tiểu thuyết mới cũng được. Chắc thế nào cũng có người ghi nhận nỗ lực 'làm mới cách viết' của mình. Hừm, ý hay. Thử coi sao.

mừng năm mới

Hình ảnh
2007! Như con bạc cháy túi hôm qua, hôm nay mình rút vốn dành dụm còn ít ỏi của đời mình để đặt vào canh bạc mới, với ít nhiều hăm hở, quyết tâm, và lòng thành cầu mong Thần May Mắn chiếu cố. 365 ngày để thử thời vận một phen nữa. Đừng thua ngay ván đầu nhé.