Blog Việt

Lâu nay mình xài Blogger, thích vì quen và tiện. Bữa nay tình cờ đọc ghi chép của ngừơi tập viết mới biết là Blogger bị tường lửa ở Việt Nam.Ủa, vậy sao? Nghe lời xúi, mình tạo ra cái ghi chép bên wordpress.com. Chỉ mới thử tạo ra thôi, chứ cũng chưa định dọn nhà. Già rồi nên ít hứng bay nhảy, ở đâu quen đó. Với lại mình không thích mấy cái theme có sẵn ở Wordpress nhưng chưa biết sửa sang như thế nào cho vừa ý. Sẽ từ từ kiếm quới nhân học hỏi sau. Cách đây ít lâu, cũng nghe lời xúi, tạo một cái blog bên 360 Yahoo, bị mấy cái "comment" nhảm nhí, kiểu: "hiii,blog của tớ..." để tíêp thị, thấy chỗ đông người bát nháo quá nên dẹp luôn. Quay qua quay lại chỉ có chỗ này chơi yên thân. Người ta nói dấu hiệu rõ nhất của tuổi già không phải là tóc bạc da nhăn, mà là thói quen không muốn bỏ. Và thói quen phổ biến nhất của người già là lánh xa chốn nhộn nhạo tưng bừng.
Mà sao bữa nay mình bị ám ảnh cái sự già nua dữ vậy? Tại hồi khuya không ngủ được nên cả ngày khật khừ bi quan? Nhiều người sao hay ghê, cứ khăng khăng là giữ tâm hồn trẻ, tinh thần trẻ, thì luôn luôn trẻ. Hồi mười năm trứơc mình còn tin vậy, cũng ráng suy nghĩ kiểu trẻ, thậm chí bốn mươi mấy tuổi bỗng quyết định yêu đương hò hẹn, đinh ninh rằng không có người già, chỉ có người không biết sống trẻ. Bây giờ thì sao? Lòng vẫn khao khát yêu đương, vẫn ngày ngày đọc blog của những người trẻ, nhưng ngồi quá hai tiếng đồng hồ bên máy tính là mắt hoa, đầu nhức, lưng vai nhức mỏi, đi chơi một buổi ngoài trời về cảm lạnh ba bốn buổi. Cái xác phàm nó cứ theo qui luật của tự nhiên mà tàn tạ, và không ngừng nhấp nháy thông điệp rằng ai trẻ cứ trẻ, mình già mình phải biết thân.
À, nhắc tới chuyện đi chơi hồi cuối tuần rồi mới nhớ: không biết tại làm sao mà cái blog ngày 27 biến đi đâu mất. Cái blog bên làm vườn cũng mất ngày 27. Nhưng rõ ràng hôm đó đi chơi về mình viết blog rồi mới đi ngủ. Hôm sau viết tiếp blog mới mà không để ý coi lại blog cũ , hôm qua cũng vậy, bữa nay rảnh đọc lại thì thấy mất một cái. Không biết tại làm sao? Ráng nhớ lại nhưng càng ráng nhớ càng mờ mịt. Em mình viết thư cho mình cứ nói là mình lẩm cẩm quá. Chẳng lẽ mình lẩm cẩm thiệt? Lúc đặt tựa cái này là Blog Việt, mình định viết mấy suy nghĩ nhân đọc các blog Việt Nam, nhưng viết làm sao mà lan man tới tuổi tác? Chắc phải kiếm cái gì giải trí tối nay, rồi mai hãy viết tiếp, kẻo lại viết lẩm cẩm thêm thôi. Ôi!

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222