cành xuân

Ở quê tôi có cây liễu, bởi vì từ Sài Gòn theo lộ 13 về Lái Thiêu sẽ ngang qua một chỗ kêu là "Ngã Ba Cây Liễu". Chỉ có điều khi tôi đủ lớn để tò mò về một địa danh, tôi không tìm thấy cây nào là cây liễu ở cái ngã ba đó. Không đến nỗi lạ lùng hay thất vọng, vật đổi sao dời mà. Nhưng tôi bắt đầu tương tư cây liễu.
Nghe nói Hà Nội có liễu rũ bên Hồ Gươm, mỗi lần có dịp đến thủ đô tôi đều nhín thời gian đi ít nhứt một vòng quanh hồ. Có nhiều cây xưa, dáng đẹp, cành lá rũ là sà, soi bóng trên mặt nước lặng lẽ. Hình như có nhiều thứ liễu, mà liễu bên Hồ Gươm ở Hà Nội khác liễu quanh Bồn binh Cây Liễu ở Sài Gòn.

Cây liễu trong văn chương cổ phương đông thường được ví von với với đàn bà con gái. Vì nó mềm mại, mảnh mai, yểu điệu. (Đàn ông thì được ví với cây tùng, cao, to, thẳng, cứng.) Và cây liễu, cũng như đàn bà, có cái gì đó vừa bí ẩn vừa ma quái.
Nhớ mang máng một chuyện cổ Nhật, hao hao truyện Liêu Trai của Trung quốc. Một trang kiếm sĩ (samurai) trên đường thi hành một sứ mệnh khó khăn nguy hiểm đã ghé một quán trọ có ba cây liễu, một cây già, một cây sồn sồn, và một cây trẻ. Chàng kiếm sĩ được ba người phụ nữ trong quán chăm sóc tử tế. Dĩ nhiên chàng cảm động và biết ơn, nhưng không bận tâm lắm đến hai bà già và hơi già, mà chỉ chăm chăm nhìn người trẻ nhứt như bị hút hồn. Nàng tên Thanh Liễu, vừa e ấp dịu dàng, vừa tình tứ lai láng. Chàng bèn gạt phứt trách nhiệm ngàn cân đang mang, cùng nàng ngao du sông núi (nhưng không nhìn thấy gì cả vì mắt chàng và nàng lúc nào cũng đắm đuối nhìn nhau). Họ nói chuyện với nhau bằng thơ (như Nguyễn Trãi và Nguyễn thị Lộ ấy): gặp suối nước róc rách chàng xuất khẩu thành một bài thơ, nàng lắng nghe và họa vần đáp lại, như một bậc tri âm tri kỷ chân chính. Người ta có thể mơ gì đẹp hơn?

Nhưng... (truyện mà, dù truyện cổ, cũng phải có chữ nhưng mới thành truyện)
Nhưng Tướng quân tức giận vì kiếm sĩ si mê gái, (mà tướng quân cho là yêu quái) quên mất nhiệm vụ, nên ra lệnh chặt ba cây liễu và giựt sập cái quán. Lúc đó chàng và nàng đang thưởng xuân trên núi cao, hoa đào đang nở và cỏ cây bừng bừng sức sống. Thế mà Thanh Liễu bỗng nhiên quặt quẹo, run rẩy, bệnh trầm kha, đứng không nỗi. Nàng tự biết số phận mỏng manh, bèn làm bài thơ cuối cùng tặng chàng rồi nhắm mắt lìa đời. Chàng còn hứng thú gì dạo núi xuân một mình? Bèn trở về lối cũ. Hóa ra trong cơn say tình chàng và nàng đã đi khá xa. Sau vài phen lạc lối chàng cũng tìm lại được quán xưa. Đứng nhìn ba gốc liễu trơ lại bên hoang tàn đổ nát của ngôi nhà cũ, chằng ... tỉnh ngộ.
Rồi chàng trở về chốn kinh thành, chỉnh tranh áo mũ để vào triều đình, quì trước tướng quân tỏ lòng trung thành, và nhận những nhiệm vụ thể hiện chí nam nhi, như đánh nhau với kẻ thù của người này, giết tình địch của người khác...
Hồi xưa đọc truyện này, cảm thấy xót thương Thanh Liễu lắm. Thương nàng uổng ngàn năm tu luyện để có được trái tim người, mà lại yêu một thằng cha, nói cho cùng là một thằng cha đâm thuê chém mướn. Dĩ nhiên nếu triết lý câu chuyện rút ra từ phía người đọc đàn ông thì khác: Hạnh phúc với hồng nhan tri kỷ chỉ là mộng ảo, cái thân phận làm người là phải giết nhau mà sống.

Nhớ chuyện cổ vì đang lúc rảnh rang, đầu óc lan man. Công việc xong rồi, hai buổi đọc truyện và nói chuyện với sinh viên ở trường đại học Massachusetts ở Boston, hai buổi đọc truyện và trò chuyện với học sinh tiểu học trường Mather ở Dorchester, một buổi phỏng vấn (chỉ để lưu làm tư liệu). Đã nói cám ơn và chia tay. Bây giờ thong thả đi dạo Công Viên (Public Garden). Vùng Đông bắc Mỹ năm nay bị lạnh hơn mọi năm, nghe người ở đây nói vậy. Nên giữa tháng tư mà mộc lan (magnolia)chỉ mới chúm chím chứ chưa dám nở tràn. Tuy nhiên liễu đã mướt xanh.
Liễu đứng bên hồ, mặt nước phẳng lặng như gương. Lá liễu còn nhỏ, xanh mướt, mà cành liễu non cũng xanh mướt. Chợt hiểu câu thơ trong truyện Kiều: "Khi về hỏi Liễu Chương Đài, cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay?" Hồi đi học chỉ chú tâm điển cố "Liễu Chương Đài" (Cô gái tên Liễu ở Chương Đài). Bây giờ nhìn cành liễu non trong gió còn se lạnh của buổi chiều một mình ở Boston chợt nghĩ có lẽ "cành xuân" là cành liễu non này đây. Đầu xuân, hoa còn chưa kịp nở, chỉ có mỗi cành liễu non đung đưa gợi tình.