cơm xà bần
Sáng nay làm món cơm xà bần ngon quá, ăn hết một tô bự chảng. Món này mình học ở một cái chùa có tên gì quên mất rồi. Hôm đó đi chơi với mấy đứa bạn, phó mặc cho tụi nó chở, tới đâu thì tới. Bốn đứa mà ba trăm ý kiến, xe cứ đổi hướng chạy vòng vòng nửa ngày, cuối cùng cái đứa chở mình quyết định tấp vô chùa kiếm cơm chay dằn bụng, hôm đó rằm. Ai ngờ chùa đã cúng hôm mười bốn, chẳng biết vì tháng ấy thiếu, hay nhuận, hay mắc gì đó. Bà vãi ở chùa ngó cái mặt đói khát ỉu xìu của mình hỏi: “có cơm xà bần, ăn không?” Sao không? Vậy là kéo vô bếp của chùa. Bà vãi mở tủ lấy ra bịch lớn bịch nhỏ, có bịch giấy bịch ny lông, có gói bằng lá chuối lá sen, mở ra thì là những đầu thừa đuôi thẹo hay đồ lụn vụn còn lại của chả lụa chay, xá xíu chay, thịt quay chay, tàu hủ, mì căn, … là những thứ mà bà vãi gom lại sau bữa cúng hôm qua. Ở trên vạt tre sát vách lủ khủ rỗ mẹ rỗ con, thúng mỏng thúng dầy, đựng những củ sắn, củ cải trắng, củ cải đỏ, củ su … củ còn nguyên, củ đã gọt vỏ, củ còn một khúc. Lại có một mớ dưa chuột, nửa trái bí đao, mấy miếng bí đỏ. Chẳng là cái chùa này có cái lệ cúng rằm rất nhân đức như vầy: thí chủ ở xa (và có tiền) khi đi chùa thường ghé cái chợ ở đầu đường cái rẻ vào con lộ dẫn vô chùa mua vật thực tươi sống để đưa vào nhà bếp của chùa. Các thí chủ ở quanh chùa (nhà lá trống trơ) đến chùa góp công nấu nướng. Sau khi cúng kiến xong, ai cũng no bụng và tùy hỉ đem lộc về nhà. Các thứ bánh trái và đồ ăn chế biến rồi (chỉ việc bưng về nhà ăn) là những thứ lộc được phân phát nhanh gọn nhứt. Những thứ còn lại đây, “không phải đồ bỏ mứa”, như bà vãi nói, mà là “đồ tươi” bà gom lại để chùa nấu ăn dần. Bà giải thích, thí dụ có cô cắt chả lụa bày ra dĩa cúng, để cho đẹp, cổ vạt hai đầu cây chả (mà vạt mạnh tay lắm), cái phần vạt ra gần bằng cái phần bày lên dĩa. Hay củ cà rốt, chỉ tỉa cái bông ở đầu củ, còn lại gần nguyên củ không xài. Đại khái vậy. Bà vãi bèn gom các thứ bị vạt ra, hay đồ còn dư mà không ai thèm lấy, tỉ mỉ tỉ mẩn gọt rửa xắt miếng xắt khúc, rồi trộn lại nêm nếm, rồi để trên bếp nhỏ lửa ninh từ từ, rồi trộn với cơm nguội (một nồi gần như còn đầy – bà vãi nói cúng gì cũng phải có cơm – nhưng không ai xin lộc là cơm chùa !) Món đó gọi là cơm xà bần, bữa đó ăn sao mà ngon! Bữa nay mình cũng gom những đầu thừa đuôi thẹo của các thứ dùng làm bữa cơm đãi khách hôm qua nấu món cơm xà bần, vừa ăn vừa nhớ bạn cũ, không biết bây giờ tụi nó ra sao?