Bài đăng
Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2008
đóng phim
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Hôm qua HTV đến phỏng vấn, bữa nay có buổi trò chuyện với VTV. Phong cách Sài Gòn - Hà Nội rõ là khác nhau. Mấy bạn bên HTV đến căn hộ ồn ào bừa bộn của mình, có sao làm vậy, chỉ có điều chương trình sẽ phát vào mùng bốn Tết nên mấy em bảo mình thay cái áo nào tươi sáng rực rỡ chứ đừng mặc cái áo đen thùi. Mình bèn mặc cái áo dài đỏ vô để bà con thấy vui vẻ đầu năm. Mấy em quay phim rẹt rẹt chút xíu là xong. Các bạn VTV bay từ Hà Nội vào, muốn trò chuyện với mình ở cái quán cà phê mình ưa ngồi với bạn bè. Nhưng các bạn tới nơi thấy quán cà phê công viên ở giữa hai con đường tấp nập xe cộ không tiện cho việc thu hình, các bạn chọn quán cà phê X ở tuốt quận 1, mình phải lóc cóc cỡi xe đạp ra, các bạn bèn quay cảnh mình kẹt xe giữa đường. Cuộc trò chuyện này hào hứng, mình được chuyên viên make-up, rồi còn diễn cảnh đi ra đi vào quán cà phê. Rồi các bạn theo mình về tận nhà để quay sách vỡ của mình và cái blog này. Tội nghiệp mấy bạn làm từ 2 giờ trưa tới 6 giờ chiều, mà vẫn chưa xong! C...
giá vàng
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Mới ba năm trước, Tết con gà, mình ngồi chơi ở quán phở gần khu công nghiệp của người em họ, nói chuyện tào lao với mấy em công nhân. Các em đều trẻ, xinh đẹp, mới ở quê ra đi làm, đa số lạc quan. Mình thấy các em công nhân này đều đeo ở ngón tay một hai, có khi ba, chiếc nhẫn vàng nhỏ nhỏ, loại nhẫn trơn bằng vàng 24K cở năm phân. Vào thời điểm đó, tháng nào có nhiều đợt tăng ca làm thêm thì lương tháng đó đủ mua một chỉ vàng, nhưng phải trả tiền nhà trọ, tiền ăn mặc, và một số nhu cầu cần thíêt khác, nên dăm ba tháng gom lại mới đủ mua một chiếc nhẫn năm phân. Đó là tài sản các em chắt mót được sau khi chi tiêu dè sẻn đồng lương cho tất cả sinh hoạt khiêm tốn của mình. Các em nói không có chỗ cất tiền để dành nên mua vàng đeo trên người, gần Tết thì bán vàng lấy tiền gởi về quê. Bây giờ lại sắp Tết. Mình đùa với một em công nhân là vàng lên giá dễ sợ, chắc em bán vàng ra có lời. Em không cười nổi: "vàng đâu mà bán? cả năm nay tụi em lãnh lương không đủ sống nữa là." Nhớ...
bánh bí và dưa ngâm
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Hôm qua bạn bè tới nhà chơi vui quá. Ai cũng khen món bánh bí và món dưa ngâm mình làm, và hỏi cách chế biến. Mình khoái quá, ba hoa một hồi, nào là cái recipe này truyền đời từ bà nội chồng, nào là mình còn mấy món "gia truyền" khác nữa, sẽ trổ tài vào dịp họp mặt sau. Rốt cuộc không có vẻ gì là thiên hạ tiếp thu được công thức chế biến. Bây giờ nghĩ lại, thấy nên ghi ra đây một cách bài bản, kẻo người ta tưởng mình làm hiểm hay giữ bí quyết gia truyền. Bánh bí: Bí đỏ (bí rợ), chọn loại bí hai da, dẻo và bùi, gọt vỏ bỏ hột, hấp chín, tán nhuyễn, đong 2 chén đầy. Đánh 4 cái trứng với một chén sữa tươi, một chén đường, nửa chén dầu ô liu, một muỗng bột quế, một muỗng bột nhục đậu khấu (nutmeg) cho đến khi tan. Đổ bí vào hỗn hợp trứng sữa khuấy đều. Trộn vào ba chén rưởi bột mì nửa muỗng cà phê bột nổi (baking powder) và nửa muỗng cà phê bột soda (baking soda). Tùy thích có thể trộn vô bột một nắm nho khô hay trái cây khô xắt nhỏ, hột óc chó (walnut) hay hột gì ăn được. Mở sẵn ...
tại sao anh làm điều đó?
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Dưới mái vòm ở trung tâm thương xá, bông tuyết bay bay. Ừ tuyết giả, thì sao? Miễn là đẹp, sang, yên lành. Dưới vòm tuyết rơi hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhưng không bao giờ chạm đất đó, ông già Noel ngồi giữa bầy nai giả, cây thông nhựa tổng hợp chăng đèn bảy màu, và những con bù nhìn tuyết trắng bóc thắt nơ đỏ. Bầy trẻ con như thiên thần ngoan hiền sắp hàng chờ đến lượt ngồi lên đùi ông già Noel để chụp hình. Một cô bé có đôi mắt xanh biếc đang bá cổ ông già Noel thì thầm hỏi “Ông có thật không?”. Tiếng nổ chát chúa vang lên. Toàn bộ vũ trụ câm bặt sau tiếng nổ đầu tiên. Cái gì? Tiếng súng? Chạy! Chạy! Chạy! Cảnh mà hắn đang nhìn còn hoảng loạn kinh hoàng hơn bất cứ pha nào trong những phim hành động mà hắn từng xem. Chạy! Chạy! Chạy! Trong tiếng gào thất thanh, tiếng kêu la sợ hãi, tiếng khóc ré của trẻ con, tiếng quát tháo, tiếng chửi thề, tiếng còi báo động. Tiếng cánh cửa sập xuống ở một gian hàng. Lập tức các nhân viên khác sực tỉnh, bấm nút đóng cửa gian hàng của mình,...
a lô a lô
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Từ khi có điện thoại internet, gọi từ máy tính đến điện thoại thường, chỉ tốn vài trăm bạc một phút gọi đi Mỹ, mình tưởng vậy là quá rẻ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi cải nhau ba điều bốn chuyện với người bên kia đại dương mà vẫn chưa hết cái thẻ 60.000 đồng. Chẳng bù với cái thẻ gọi từ điện thoại tới điện thoại, 10 đô mà nói mới 20 phút đã hết trơn. Dè đâu Yahoo và Google nay đều có gọi từ máy tính tới máy tính, hổng tốn xu teng nào hết. Thời buổi kinh tế suy thoái, nên tíêt kiệm được đồng nào hay đồng nấy, bèn cài đặt Yahoo!Messenger, chỉ nhằm mục đích nói dóc đường dài khỏi tốn tiền. Ai ngờ vừa cài đặt xong thì cái máy này trở nên hỗn loạn, bản thân cái messenger cũng kỳ cục, cứ hỏi mình add ai đó hoài, chẳng cách nào dẹp cái khung đó đi, bấm next rồi finish, thì nó lại hiện ra địa chỉ khác biểu add tíêp. Mệt quá bèn gỡ quách ra. Qua bên google cài cái talk của nó, nhưng set up hoài không được. Bây giờ cốt khỉ hoàn cốt khỉ. Lại đi mua thẻ gọi cho đỡ rắc rối cuộc đời. Nhân...
tự sự một ngôi nhà
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Cách đây khoảng mười năm tôi có miêu tả trong một truyện ngắn hình ảnh người đàn ông trung niên mỗi ngày đi ra đi vào ngôi nhà của mình tám lần, mỗi lần đứng lại ngoài đường năm phút để ngắm mặt tiền của ngôi nhà bốn tầng mới cất xong. Chi tiết tưởng tượng này súyt làm tôi mất hai người bạn thân. Hai vợ chồng anh T. cho là tôi châm biếm ảnh, giận đến nỗi không thèm mời tôi ăn tân gia, cho đến khi phát hiện là tôi không hề biết gì chuyện họ xây nhà mới. Anh chị T. sau đó bèn mời tôi đến thăm nhà để xí xoá ngộ nhận. Nhà được xây lại từ nền nhà cũ của ba má anh T., loại nhà phố ngày xưa, ngang bốn mét dài mười hai mét. Cầu thang được thiết kế ở giữa, chia tất cả bốn tầng thành hai phần: gian trước sáu mét, gian sau bốn mét. Gian trước tầng trệt được dùng làm phòng học vì cả hai vợ chồng anh T. đều là giáo viên cấp ba, và suốt hai chục năm qua anh chị đã chắt mót từ chính tiền dạy kèm dạy nhóm mà xây sửa nhà. Tầng hai mới bắt đầu là không gian để ở với nhà bếp ở gian sau và phòng ăn kiêm p...
thầy cô của tôi
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác

Năm mình học đệ thất, cô hai mươi bảy tuổi, mới về dạy ở trường Gia Long; cả thầy lẫn trò đều mới tinh khôi và nhỏ bé trong ngôi trường lớn đẹp ấy. Cô là người dạy mình học thuộc lòng Nhị Thập Tứ Hiếu, dạy mình đọc và thuyết trình Cái Ấm Đất, dạy mình viết câu tiếng Việt cho ra đầu ra đũa, dạy mình kể một câu chuyện có khúc nhôi ngọn nguồn. Học xong niên khoá đó (1969-1970) mình lên lớp khác và từ đó như nước dòng sông cứ trôi tới mãi, 38 năm sau thầy trò gặp lại thì cả hai đều đã bạc đầu. Cô vẫn dịu dàng, vẫn ân cần, vẫn một tâm hồn thơ văn lai láng. Xuân năm ngoái, nhân họp mặt Ái Hữu Gia Long, cô làm một bài thơ tặng mọi người. Bài thơ được đọc trong buổi họp mặt năm nay. Và đứa học trò này may mắn được cô tặng lại “bản thảo” của bài thơ. Cô là Hà Thị Hồng Loan, người thầy đầu tiên dạy mình văn chương ở bậc trung học. Các thầy cô khác lần lượt góp phần dạy dỗ nên nhà văn Lý Lan là cô Minh, cô Hồng Mận, cô Dung, cô Tố Tâm, cô Nhung, và thầy Xương. Gặp lại cô Tỵ, nguyên hiệu trưởng,...
ngôi nhà trong hoài niệm
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
(Bài này đăng trong kỷ yếu 10 năm báo Nhà Đẹp. Báo này kiếm trên Internet không có, nên tự đăng lại ở đây để bạn bè ở Bellingham đọc chơi.) Tấm hình đen trắng chụp vào cuối thập niên bảy mươi, người đàn bà trẻ bồng đứa con nhỏ nhứt trên tay, ba đứa khác đứng chung quanh, đứa lớn nhứt khoảng sáu bảy tuổi. Phía sau họ là vách lá của một ngôi nhà, và qua kẻ lá thưa ánh nắng lấp loáng trên mặt nước đang trôi. Mặt sau tấm hình nét chữ gò gẫm ghi “đây là mẹ con em ở trước ngôi nhà của mình, em gởi anh làm kỷ niệm…” Tôi hỏi “nhà bên bờ sông hả?” Ch. gật đầu, lấy lại tấm hình, cẩn thận cất vào bóp. Tấm hình nhỏ, vừa vặn cái ngăn lồng ảnh trong cái bóp của đàn ông. “Trưa nằm trên sàn, gió sông thổi mát, ngủ đã lắm. Tới chiều thức dậy, lăn qua nằm sấp, dòm qua kẻ sàn thấy cá cua còng ốc chạy lung tung.” Ch. nhìn ra sông Skagit loang loáng nắng. Bờ bên kia có cái bến của nhà nào đó đang neo một chiếc ca nô. Bờ bên này chỗ tụi tôi đang ngồi câu cá thuộc về công viên, nhiều người khác cũng đang ki...
ăn theo
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Vừa đọc xong bài này trên NY Times hôm nay, thì được đọc tiếp bài này trên báo Lao Động, cùng ngày. Vậy thì mình cũng nên ăn theo đề tài văn mạng này. Bài trên NY Times viết về văn học "xeo phôn" Nhật Bổn, tức là văn học mạng tiếng Nhật viết trên xeo phôn. Cũng giống như văn mạng xứ mình, những người viết Nhật (phần lớn trẻ và chưa chuyên nghiệp) dùng môi trường điện tử - internet để sản xuất và phát hành tác phẩm nguyên thủy của mình, thường không lợi nhuận; sau đó các tác phẩm được tuyển chọn trong hàng hà sa số văn mạng này được các nhà xuất bản "truyền thống" in trên giấy và tiếp thị chúng thành best-sellers (có tác phẩm bán được 400.000 quyển). Ở Nhật cái gì bán được là cái đáng kể. Điều đáng kể nhứt của văn mạng Nhật là việc sử dụng xeo phôn, tức cái điện thoại di động, đóng vai trò cốt yếu trong sự phát triển văn mạng cũng như ảnh hưởng quyết định đến văn phong. Từ khi kỷ thuật cho phép người ta gởi thẳng bài viết từ xeo phôn đến trang blog, thì các tác giả...
chốn cũ
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác

Chụp một mớ hình trong lúc đi dạo buổi sáng quanh chỗ mình ở. Lề đường có dì Sáu đem trái cây ở miền Tây lên bán, gần Tết dì có bán kèm mấy chậu kiểng, biết thân biết phận, chúng chỉ đứng khép nép bên mép đứơng. Trong nhúm cây cỏ hèn mọn này có hai chậu mình đoán là có bà con với cây begonia trong vườn của mình ở Bellingham tự điển dịch nó là Thu Hải Đường. Begonia chịu lạnh, không biết Thu Hải Đường này chịu nóng giỏi không? Công viên Văn Lang đông vui nam phụ lão ấu tập thể dục buổi sáng. Công viên này là nơi ba mình "la cà" hồi ba còn đủ khỏe mạnh để lên xuống ba tầng lầu mươi bận một ngày. Bây giờ bạn già của ba người thì đã đi xa, người thì như ba, không còn sức đi cà phê cà pháo mỗi ngày, nên ba cũng ít ra công viên ngồi chơi. Ngồi nhà coi ti vi đỡ buồn hơn ngồi ở công viên nhớ bạn cũ. Bây giờ mình là kẻ thừa kế danh phận kẻ ngồi quán của ba, chọn nơi đó làm chỗ thù tiếp bạn bè, chỉ có điều cái quán đã "sang trọng hoá" bằng những bàn ghế mới đặt giữa cây cỏ ...
phân trần
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Tình trạng mạng chập chờn khiến cho mình ngao ngán, chủ yếu vì mất thì giờ quá. Việc thì nhiều, khi giải lao thì nghĩ tới blog, nhưng chờ vô đựơc cái dashboard thì mất hết hứng, hoặc đã tới lúc làm tiếp việc khác. Tính bỏ blog luôn. Nghĩ lại, viết tiếp. Nhưng có lẽ phải đổi dịch vụ internet, cái đang xài này có ngày sẽ khiến mình điên. Vài việc liên quan đến blog này, nghĩ cũng nên có đôi lời phân trần: - Mình có đọc comment vì mỗi comment đều được blogger.com gởi thẳng tới hộp thư điện tử của mình. Nếu có thể trả lời comment đó bằng email, thì mình trả lời bằng email vì mình check mail thường xuyên hơn vô blog. Nếu người comment có link tới blog của họ mình cũng theo link tới đó, đọc và để lại comment ở blog đó nếu có ý kiến. Đôi khi mình cũng để comment trên blog của mình, nhân khi post bài mới. Nói đơn giản như vầy: Ai muốn comment thì comment, không comment thì thôi; cũng như blog này, ai đọc thì đọc, không đọc thì thôi; mình viết cho đỡ buồn mà. - Theo ý quới nhân thì để cái cha...
nhớ vườn
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác

Đi qua công viên thấy người ta đang chuẩn bị đất trồng hoa, bỗng nhớ vườn nhà mình. M viết tỏi voi trồng bằng củ từ tháng 11 đến bây giờ mới chịu mọc lên, nếu chúng phát triển bằng tốc độ này thì mùa đông năm sau mới hòng thu hoạch. Tỏi voi là thứ tỏi bự bằng cái tô. Trong hè và thu rồi mình đã trồng khá nhiều tỏi thường và tỏi tây trong vườn, tỏi tây đã được hái ăn lần. M viết hôm nay anh ăn món tỏi tây xào và món rau trộn arugula, ngon hết biết. Rau tươi hái trong vườn giữa mùa đông giá tuyết, dễ gì ai cũng có mà thưởng thức, tất nhiên ngon rồi! Từ căn hộ của mình ở góc đường Nguyễn Tri Phương này có thể đi bộ tàng tàng tới các chợ An Đông, Hoà Bình, Da Bà Bầu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thời Trung, và cái chợ nhóm không tên bên kia Xóm Cải cũ. Chợ vẫn nhộn nhịp, vài người bán rau trái mình từng quen nay không gặp lại nữa. Mình không rành giá cả, biết đại khái mọi thứ đều đã lên giá, cái gì cũng "mắc". Hỏi thử giá bó rau dền, làm bộ nói "mắc quá", không bị sừng sộ...
talkshow
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Hôm nay bắt đầu làm việc tử tế. Nghỉ ngơi một tuần quá đã rồi. Sáng dậy, em cháu đi học, nhà vắng, mà âm thành ngoài đường dội vào nghe rần rần. Bây giờ chuẩn bị đi ra đài truyền hình để làm một cái talkshow quảng cáo cho cái freerice.com. Có 3 lý do khiến mình làm cái này: 1. ham lên truyền hình 2. tài lanh 3. lỡ hứa phải làm Từ hôm về nhà tới nay mình chưa coi truyền hình bữa nào, chưa biết cái talkshow này ra sao, coi kịch bản gởi trước cho mình vẫn không hình dung mình sẽ "diễn" như thế nào, nhưng kinh nghiệm của mình trước đây với đài truyền hình là ở studio người ta biểu sao làm vậy, chớ có tài lanh dẫm chân người khác, cho nên mình cứ coi sáng nay là một cuộc phiêu lưu nho nhỏ, chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều mới lạ hay ho. (thấy trong kịch bản có phần "show" cái blog của mình, nên hí hoáy sửa sang nó hỗm nay, càng sửa càng trục trặc. Bây giờ nó ra sao cũng chịu, không còn thì giờ vọc máy nữa.)
khoái quá!
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Cái blog này có tên miền riêng rồi nhe! (không biết “tên miền cấp 1” nghĩa là sao, cứ coi là nhứt đi!) Sự việc như vầy: viết cái entry “chập chờn” xong mình qua chat box của di4vn.com hỏi ý kiến. Được Khánh động viên sắm tên miền, mình oánh “domain” vô Google search , vô một chục trang web khác nhau lọ mọ đọc một lát thì lăn ra ngủ. Ngủ dậy thì thấy thuthuatblog.com ngỏ ý tặng một tên miền. Mừng quá, qua ngay thuthuatblog, thấy chỗ rao bán tên miền 100.000 VND, click vô thì tới godaddy.com, phát hiện ra tên miền lylan.com đã bị ai lấy mất, bèn chọn lylan.info rồi bấm continue, rồi bấm tới tới, cuối cùng nhận được thông điệp cái giỏ hàng của mình “empty”. Tên miền mỗi cái một giá khác nhau, từ $6.99 một cái chấm com trở lên. Riêng cái tên miền lylan.info giá sale có $2.99/năm, hiềm nỗi chuyện mua bán trên mạng … phức tạp quá, chi bằng cứ nhờ thuthuatblog cho gọn. Bèn email cho dv2n. Rồi đi ăn, đi chơi, khi về mở máy ra thì thấy blog của mình đã có tên miền mới! (http://lylan.info) d...
chập chờn
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Người thì chập chờn nửa thức nửa ngủ, còn mạng thì chập chờn lúc kết nối được lúc lại không. Mình không vô thẳng được lylan.blogspot.com, phải vô blogger.com, sign in và vô được dashboard, nhưng vẫn không view blog được. Vậy là viết được nhưng không đọc được. Mạng chơi điệu này kỳ quá. Nửa đêm tỉnh táo, lục đục kiếm cơm nguội ăn trong khi mọi người đã ngủ. Dằn được cơn đòi ăn theo bữa cũ của bao tử rồi tính tân trang lại cái blog này cho có gương mặt mới 2008, nhưng không "view" được nó thì biết sửa sang trang điểm chỗ nào. Hy vọng đây chỉ là sự cố kỷ thuật nhất thời. Trời Sài Gòn bữa nay thiệt là dễ thương, không nắng chói không mưa quay, buổi sáng lành lạnh, đứng trên ban công nhà mình nhìn xuống đường vào giờ cao điểm thấy ngộ lắm: toàn nón cối di động, đủ màu, bóng lưỡng. Nhà mình gần trường trung học Trần Khai Nguyên, giờ tan trường nhìn cảnh nữ sinh mặc áo dài chở hai chở ba, vạt áo lụa trắng và tóc đen dài bay lất phất dưới nón cối, thoạt đầu thấy quái quái, nhìn một h...
đi lăng quăng
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Đi một vòng khu trung tâm Sài Gòn, phía chợ bến Thành, nhà hát lớn, nhà thờ Đức Bà, sở thú, hồ Con Rùa. Dại dột mang đôi guốc cao gót nên đau chân quá. Nhiều chỗ vẫn còn bày cây thông giả, ông già Noel, búp bê tuyết và trang trí cảnh giả mùa đông xứ lạnh đầy tuyết. Cảm giác kỳ kỳ khi nhìn mấy thứ đó. Bạn thấy mình đi ngang chỗ nào có bày cảnh Noel giả cũng ngó, bèn hỏi: "gợi nhớ ở bển à?" Mình bật cười: "Có giống chút nào đâu mà gợi nhớ!" Lúc đó mình đang ngẫm nghĩ về tánh người ta. Mua 1Kg mận 10.000 đồng, theo cam đoan của bà bán là mận giống Thái Lan nhưng trồng ở Việt Nam, hỏi trồng ở đâu, bà không nói rõ. Ban đầu mình hỏi quít, bà nói quít đó nhập từ Thái Lan, ngọt lắm, xứ mình chưa đâu trồng được. Mình nói mình muốn ăn trái trồng ở xứ mình thôi. Bà nói ngày xưa xứ mình có mận hồng đào ngon cực kỳ, bây giờ mất giống rồi, không thấy đâu nữa. Hỏi vú sữa, bà bèn nói vú sữa Việt Nam, hỏi xoài bà nói ngay xoài Hoà Lộc. Lúc cân mận bà nói sau này bà xuống âm phủ có b...
về nhà rồi!
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Ba và em đi đón mình ở sân bay. P nói ra tới nơi coi bảng thấy chuyến bay của mình tới sớm 10 phút, và nó để ý có tới 7 chuyến bay của EVA tới liên tiếp và chuyến nào cũng tới sớm. mình nghĩ người Đài Loan mê tín lắm, họ tin "đầu xuôi đuôi lọt", cho nên đầu năm phải mau mắn sớm sủa. Người kiểm tra hộ chiếu của mình là một cậu rất trẻ, vừa xem passport vừa ngó màn hình (đoán vậy, theo ánh mắt của cậu) và tủm tỉm cười, không biết ý gì, nhưng mình thấy vui, vì nụ cười tủm tỉm đó tự nhiên - mình hơi ngán những nụ cười chào khách được huấn luyện chu đáo ở nhiều cửa khẩu các nước mình từng qua, trước đây nghe người ta than công an cửa khẩu mình mặt mày lạnh lùng không bẹo ra được nụ cười, mình cũng thấy vậy nhưng trong lòng nghĩ: mặt lạnh còn đỡ chán hơn nụ cười đúc khuôn!) Đầu năm mới này được thấy một nụ cười tủm tỉm tự nhiên của một cậu trai trẻ khi vừa đặt chân về tới quê nhà, cho phép mình mê tín một chút: hy vọng năm mới sẽ vui vẻ phát tài! Đây là kế hoạch của năm 2008, công...