nhớ vườn
Đi qua công viên thấy người ta đang chuẩn bị đất trồng hoa, bỗng nhớ vườn nhà mình. M viết tỏi voi trồng bằng củ từ tháng 11 đến bây giờ mới chịu mọc lên, nếu chúng phát triển bằng tốc độ này thì mùa đông năm sau mới hòng thu hoạch. Tỏi voi là thứ tỏi bự bằng cái tô. Trong hè và thu rồi mình đã trồng khá nhiều tỏi thường và tỏi tây trong vườn, tỏi tây đã được hái ăn lần. M viết hôm nay anh ăn món tỏi tây xào và món rau trộn arugula, ngon hết biết. Rau tươi hái trong vườn giữa mùa đông giá tuyết, dễ gì ai cũng có mà thưởng thức, tất nhiên ngon rồi!
Từ căn hộ của mình ở góc đường Nguyễn Tri Phương này có thể đi bộ tàng tàng tới các chợ An Đông, Hoà Bình, Da Bà Bầu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thời Trung, và cái chợ nhóm không tên bên kia Xóm Cải cũ. Chợ vẫn nhộn nhịp, vài người bán rau trái mình từng quen nay không gặp lại nữa. Mình không rành giá cả, biết đại khái mọi thứ đều đã lên giá, cái gì cũng "mắc". Hỏi thử giá bó rau dền, làm bộ nói "mắc quá", không bị sừng sộ cự nự là "rau cỏ mà mắc mỏ gì" như từng bị, mà lại nghe bà bán rau phụ hoạ: "Mắc chớ! Đất mười mấy triệu một thước ai mà trồng rau nữa?"
Về nhà dọn cái chậu ngoài hành lang , giâm mấy cọng rau răm rau dấp cá là thứ chịu bóng râm và dễ trồng nhứt, thử xem có tạo được một cái "vườn rau" đỡ ghiền không. Rau cỏ hoa trái mình trồng ở Bellingham, về mặt kinh tế, tính ra cũng mắc hơn mua ngoài siêu thị, nhưng những cái "lợi" về những mặt khác thì có ý nghĩa lắm: chỉ riêng chuyện xới đất, nhổ cỏ mỗi ngày, coi như tập thể dục tự nhiên, giúp mình giữ eo không cần đóng tiền để xài máy móc ở câu lạc bộ thể dục, và ngắm cây cỏ sinh diệt quanh mình giúp tâm hồn an lạc, là sự an dưỡng tinh thần, là cách thiền tự nhiên.
Không biết "người làm vườn" của vuông vườn ké gốc cây trên lề đường này là ai, đi ngang dừng lại ngắm một lát cũng thấy nguôi ngoai.
Cái "vườn" của mình trên hành lang lầu ba chung cư thì không được bề thế như vậy, chỉ là mấy cái thùng, chậu cũ, trồng mấy thứ cây cỏ quen chật chội thíêu nắng gió khí trời. Nhưng cũng là "vườn" cho mình đỡ nhớ thương cây cỏ.
Từ căn hộ của mình ở góc đường Nguyễn Tri Phương này có thể đi bộ tàng tàng tới các chợ An Đông, Hoà Bình, Da Bà Bầu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thời Trung, và cái chợ nhóm không tên bên kia Xóm Cải cũ. Chợ vẫn nhộn nhịp, vài người bán rau trái mình từng quen nay không gặp lại nữa. Mình không rành giá cả, biết đại khái mọi thứ đều đã lên giá, cái gì cũng "mắc". Hỏi thử giá bó rau dền, làm bộ nói "mắc quá", không bị sừng sộ cự nự là "rau cỏ mà mắc mỏ gì" như từng bị, mà lại nghe bà bán rau phụ hoạ: "Mắc chớ! Đất mười mấy triệu một thước ai mà trồng rau nữa?"
Về nhà dọn cái chậu ngoài hành lang , giâm mấy cọng rau răm rau dấp cá là thứ chịu bóng râm và dễ trồng nhứt, thử xem có tạo được một cái "vườn rau" đỡ ghiền không. Rau cỏ hoa trái mình trồng ở Bellingham, về mặt kinh tế, tính ra cũng mắc hơn mua ngoài siêu thị, nhưng những cái "lợi" về những mặt khác thì có ý nghĩa lắm: chỉ riêng chuyện xới đất, nhổ cỏ mỗi ngày, coi như tập thể dục tự nhiên, giúp mình giữ eo không cần đóng tiền để xài máy móc ở câu lạc bộ thể dục, và ngắm cây cỏ sinh diệt quanh mình giúp tâm hồn an lạc, là sự an dưỡng tinh thần, là cách thiền tự nhiên.
Không biết "người làm vườn" của vuông vườn ké gốc cây trên lề đường này là ai, đi ngang dừng lại ngắm một lát cũng thấy nguôi ngoai.
