về nhà rồi!
Ba và em đi đón mình ở sân bay. P nói ra tới nơi coi bảng thấy chuyến bay của mình tới sớm 10 phút, và nó để ý có tới 7 chuyến bay của EVA tới liên tiếp và chuyến nào cũng tới sớm. mình nghĩ người Đài Loan mê tín lắm, họ tin "đầu xuôi đuôi lọt", cho nên đầu năm phải mau mắn sớm sủa.
Người kiểm tra hộ chiếu của mình là một cậu rất trẻ, vừa xem passport vừa ngó màn hình (đoán vậy, theo ánh mắt của cậu) và tủm tỉm cười, không biết ý gì, nhưng mình thấy vui, vì nụ cười tủm tỉm đó tự nhiên - mình hơi ngán những nụ cười chào khách được huấn luyện chu đáo ở nhiều cửa khẩu các nước mình từng qua, trước đây nghe người ta than công an cửa khẩu mình mặt mày lạnh lùng không bẹo ra được nụ cười, mình cũng thấy vậy nhưng trong lòng nghĩ: mặt lạnh còn đỡ chán hơn nụ cười đúc khuôn!) Đầu năm mới này được thấy một nụ cười tủm tỉm tự nhiên của một cậu trai trẻ khi vừa đặt chân về tới quê nhà, cho phép mình mê tín một chút: hy vọng năm mới sẽ vui vẻ phát tài!
Đây là kế hoạch của năm 2008, công bố để tự nhắc mình (và bạn đọc có quan tâm nhắc chừng mình) thực hiện:
1. Dịch một xê-ri truyện thiếu niên khác để kiếm tiền chợ (cho NXB Trẻ).
2. Hoàn tất tiểu thuyết Đàn Bà (hy vọng NXB Văn Nghệ in)
3. Viết ra những ngẫm nghĩ về điều mắt thấy tai nghe mỗi ngày ở đây (sẽ gạ gẫm các báo đăng lên để gọi là góp mặt bầu cua với bạn bè ở đây)
Nhiêu đó thôi, làm được hơn (thí dụ làm thơ, viết truyện ngắn chẳng hạn) sẽ tự thưởng.
À, phải phục hồi lại trang blog tiếng Anh như đã hứa với những người thân ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Điệu này chắc phải blog cách nhựt, bữa tíêng Việt bữa tiếng Anh.
Người kiểm tra hộ chiếu của mình là một cậu rất trẻ, vừa xem passport vừa ngó màn hình (đoán vậy, theo ánh mắt của cậu) và tủm tỉm cười, không biết ý gì, nhưng mình thấy vui, vì nụ cười tủm tỉm đó tự nhiên - mình hơi ngán những nụ cười chào khách được huấn luyện chu đáo ở nhiều cửa khẩu các nước mình từng qua, trước đây nghe người ta than công an cửa khẩu mình mặt mày lạnh lùng không bẹo ra được nụ cười, mình cũng thấy vậy nhưng trong lòng nghĩ: mặt lạnh còn đỡ chán hơn nụ cười đúc khuôn!) Đầu năm mới này được thấy một nụ cười tủm tỉm tự nhiên của một cậu trai trẻ khi vừa đặt chân về tới quê nhà, cho phép mình mê tín một chút: hy vọng năm mới sẽ vui vẻ phát tài!
Đây là kế hoạch của năm 2008, công bố để tự nhắc mình (và bạn đọc có quan tâm nhắc chừng mình) thực hiện:
1. Dịch một xê-ri truyện thiếu niên khác để kiếm tiền chợ (cho NXB Trẻ).
2. Hoàn tất tiểu thuyết Đàn Bà (hy vọng NXB Văn Nghệ in)
3. Viết ra những ngẫm nghĩ về điều mắt thấy tai nghe mỗi ngày ở đây (sẽ gạ gẫm các báo đăng lên để gọi là góp mặt bầu cua với bạn bè ở đây)
Nhiêu đó thôi, làm được hơn (thí dụ làm thơ, viết truyện ngắn chẳng hạn) sẽ tự thưởng.
À, phải phục hồi lại trang blog tiếng Anh như đã hứa với những người thân ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Điệu này chắc phải blog cách nhựt, bữa tíêng Việt bữa tiếng Anh.