đi lăng quăng
Đi một vòng khu trung tâm Sài Gòn, phía chợ bến Thành, nhà hát lớn, nhà thờ Đức Bà, sở thú, hồ Con Rùa. Dại dột mang đôi guốc cao gót nên đau chân quá. Nhiều chỗ vẫn còn bày cây thông giả, ông già Noel, búp bê tuyết và trang trí cảnh giả mùa đông xứ lạnh đầy tuyết. Cảm giác kỳ kỳ khi nhìn mấy thứ đó. Bạn thấy mình đi ngang chỗ nào có bày cảnh Noel giả cũng ngó, bèn hỏi: "gợi nhớ ở bển à?" Mình bật cười: "Có giống chút nào đâu mà gợi nhớ!" Lúc đó mình đang ngẫm nghĩ về tánh người ta.
Mua 1Kg mận 10.000 đồng, theo cam đoan của bà bán là mận giống Thái Lan nhưng trồng ở Việt Nam, hỏi trồng ở đâu, bà không nói rõ. Ban đầu mình hỏi quít, bà nói quít đó nhập từ Thái Lan, ngọt lắm, xứ mình chưa đâu trồng được. Mình nói mình muốn ăn trái trồng ở xứ mình thôi. Bà nói ngày xưa xứ mình có mận hồng đào ngon cực kỳ, bây giờ mất giống rồi, không thấy đâu nữa. Hỏi vú sữa, bà bèn nói vú sữa Việt Nam, hỏi xoài bà nói ngay xoài Hoà Lộc. Lúc cân mận bà nói sau này bà xuống âm phủ có bị tội nói dối thì có, chứ không mắc tội cân gian, bà không bao giờ cân thiếu cho ai, nhưng mận chua nói mận ngọt thì có. Lúc đó mình trả tiền mận rồi, giật mình nói "vậy là mận này chua?" Bà nói "ngọt chứ!" Mình cười. Bà cũng cười, phân trần: "mận có trái chua trái ngọt. Mua quít đi, trái nào cũng ngọt."
Vừa đi bộ vừa ăn mận đỡ khát nước. Giữa trưa vô một nhà hàng thấy hầu hết thực khách là các cô gái rất trẻ, thon thả, xinh đẹp, có vẻ như nhân viên bán hàng hay nhân viên văn phòng ăn cơm trưa. Nhìn các cô mà bắt thèm: mình phải sụt 15 Kg mới hòng được gọn ghẽ nhẹ nhàng như người ta. Nhưng cứ ăn cái đã. Mai đi bộ vô Chợ Lớn, kể như tập thể dục.
Mua 1Kg mận 10.000 đồng, theo cam đoan của bà bán là mận giống Thái Lan nhưng trồng ở Việt Nam, hỏi trồng ở đâu, bà không nói rõ. Ban đầu mình hỏi quít, bà nói quít đó nhập từ Thái Lan, ngọt lắm, xứ mình chưa đâu trồng được. Mình nói mình muốn ăn trái trồng ở xứ mình thôi. Bà nói ngày xưa xứ mình có mận hồng đào ngon cực kỳ, bây giờ mất giống rồi, không thấy đâu nữa. Hỏi vú sữa, bà bèn nói vú sữa Việt Nam, hỏi xoài bà nói ngay xoài Hoà Lộc. Lúc cân mận bà nói sau này bà xuống âm phủ có bị tội nói dối thì có, chứ không mắc tội cân gian, bà không bao giờ cân thiếu cho ai, nhưng mận chua nói mận ngọt thì có. Lúc đó mình trả tiền mận rồi, giật mình nói "vậy là mận này chua?" Bà nói "ngọt chứ!" Mình cười. Bà cũng cười, phân trần: "mận có trái chua trái ngọt. Mua quít đi, trái nào cũng ngọt."
Vừa đi bộ vừa ăn mận đỡ khát nước. Giữa trưa vô một nhà hàng thấy hầu hết thực khách là các cô gái rất trẻ, thon thả, xinh đẹp, có vẻ như nhân viên bán hàng hay nhân viên văn phòng ăn cơm trưa. Nhìn các cô mà bắt thèm: mình phải sụt 15 Kg mới hòng được gọn ghẽ nhẹ nhàng như người ta. Nhưng cứ ăn cái đã. Mai đi bộ vô Chợ Lớn, kể như tập thể dục.