chập chờn
Người thì chập chờn nửa thức nửa ngủ, còn mạng thì chập chờn lúc kết nối được lúc lại không. Mình không vô thẳng được lylan.blogspot.com, phải vô blogger.com, sign in và vô được dashboard, nhưng vẫn không view blog được. Vậy là viết được nhưng không đọc được. Mạng chơi điệu này kỳ quá.
Nửa đêm tỉnh táo, lục đục kiếm cơm nguội ăn trong khi mọi người đã ngủ. Dằn được cơn đòi ăn theo bữa cũ của bao tử rồi tính tân trang lại cái blog này cho có gương mặt mới 2008, nhưng không "view" được nó thì biết sửa sang trang điểm chỗ nào. Hy vọng đây chỉ là sự cố kỷ thuật nhất thời.
Trời Sài Gòn bữa nay thiệt là dễ thương, không nắng chói không mưa quay, buổi sáng lành lạnh, đứng trên ban công nhà mình nhìn xuống đường vào giờ cao điểm thấy ngộ lắm: toàn nón cối di động, đủ màu, bóng lưỡng. Nhà mình gần trường trung học Trần Khai Nguyên, giờ tan trường nhìn cảnh nữ sinh mặc áo dài chở hai chở ba, vạt áo lụa trắng và tóc đen dài bay lất phất dưới nón cối, thoạt đầu thấy quái quái, nhìn một hồi thấy ngộ ngộ, nhìn riết rồi quen. Cũng giống như hồi xưa khi cái nón lá bị thay thế bằng nón vải, kiểu "mũ tai bèo", đội trên đầu cô gái Sài Gòn mặc áo dài coi chướng chướng, nhưng vì tiện dụng, nhứt là khi chạy xe gắn máy không bị gió thổi bay lật như nón lá, người ta quen dần, coi nón vải là thời trang, rồi coi nó như một bộ phận thẫm mỹ hợp lý trong trang phục của người Sài Gòn.
Hỗm nay mình đi lại chủ yếu bằng xe buýt, 3000đồng/chuyến. Bữa nay bạn có lòng tốt cho quá giang xe gắn máy, nhưng mình lại không có nón cối. Bạn bèn hỏi khắp cơ quan mượn nón. Giống như giữa mùa mưa ai cũng có áo mưa nhưng ai cũng phải thủ. Nhưng chàng hào hiệp cho mượn áo mưa rồi bản thân mình dầm mưa càng nổi bật nét phong trần nghĩa khí, còn bây giờ cho mượn nón rồi là cầm chắc ra đường bị phạt ngay 200.000 đồng!
Nhớ ca dao: "Lên xe nhường chỗ bậu ngồi, nhường khăn bậu đội, nhường lời bậu than" Chắc theo thời gian ca dao cũng sẽ được update thành "Lên xe nhường chỗ bậu ngồi, nhường khăn bậu bịt (mặt), nhường nồi bậu đôi (nặng)
Nửa đêm tỉnh táo, lục đục kiếm cơm nguội ăn trong khi mọi người đã ngủ. Dằn được cơn đòi ăn theo bữa cũ của bao tử rồi tính tân trang lại cái blog này cho có gương mặt mới 2008, nhưng không "view" được nó thì biết sửa sang trang điểm chỗ nào. Hy vọng đây chỉ là sự cố kỷ thuật nhất thời.
Trời Sài Gòn bữa nay thiệt là dễ thương, không nắng chói không mưa quay, buổi sáng lành lạnh, đứng trên ban công nhà mình nhìn xuống đường vào giờ cao điểm thấy ngộ lắm: toàn nón cối di động, đủ màu, bóng lưỡng. Nhà mình gần trường trung học Trần Khai Nguyên, giờ tan trường nhìn cảnh nữ sinh mặc áo dài chở hai chở ba, vạt áo lụa trắng và tóc đen dài bay lất phất dưới nón cối, thoạt đầu thấy quái quái, nhìn một hồi thấy ngộ ngộ, nhìn riết rồi quen. Cũng giống như hồi xưa khi cái nón lá bị thay thế bằng nón vải, kiểu "mũ tai bèo", đội trên đầu cô gái Sài Gòn mặc áo dài coi chướng chướng, nhưng vì tiện dụng, nhứt là khi chạy xe gắn máy không bị gió thổi bay lật như nón lá, người ta quen dần, coi nón vải là thời trang, rồi coi nó như một bộ phận thẫm mỹ hợp lý trong trang phục của người Sài Gòn.
Hỗm nay mình đi lại chủ yếu bằng xe buýt, 3000đồng/chuyến. Bữa nay bạn có lòng tốt cho quá giang xe gắn máy, nhưng mình lại không có nón cối. Bạn bèn hỏi khắp cơ quan mượn nón. Giống như giữa mùa mưa ai cũng có áo mưa nhưng ai cũng phải thủ. Nhưng chàng hào hiệp cho mượn áo mưa rồi bản thân mình dầm mưa càng nổi bật nét phong trần nghĩa khí, còn bây giờ cho mượn nón rồi là cầm chắc ra đường bị phạt ngay 200.000 đồng!
Nhớ ca dao: "Lên xe nhường chỗ bậu ngồi, nhường khăn bậu đội, nhường lời bậu than" Chắc theo thời gian ca dao cũng sẽ được update thành "Lên xe nhường chỗ bậu ngồi, nhường khăn bậu bịt (mặt), nhường nồi bậu đôi (nặng)