giá vàng

Mới ba năm trước, Tết con gà, mình ngồi chơi ở quán phở gần khu công nghiệp của người em họ, nói chuyện tào lao với mấy em công nhân. Các em đều trẻ, xinh đẹp, mới ở quê ra đi làm, đa số lạc quan. Mình thấy các em công nhân này đều đeo ở ngón tay một hai, có khi ba, chiếc nhẫn vàng nhỏ nhỏ, loại nhẫn trơn bằng vàng 24K cở năm phân. Vào thời điểm đó, tháng nào có nhiều đợt tăng ca làm thêm thì lương tháng đó đủ mua một chỉ vàng, nhưng phải trả tiền nhà trọ, tiền ăn mặc, và một số nhu cầu cần thíêt khác, nên dăm ba tháng gom lại mới đủ mua một chiếc nhẫn năm phân. Đó là tài sản các em chắt mót được sau khi chi tiêu dè sẻn đồng lương cho tất cả sinh hoạt khiêm tốn của mình. Các em nói không có chỗ cất tiền để dành nên mua vàng đeo trên người, gần Tết thì bán vàng lấy tiền gởi về quê. Bây giờ lại sắp Tết. Mình đùa với một em công nhân là vàng lên giá dễ sợ, chắc em bán vàng ra có lời. Em không cười nổi: "vàng đâu mà bán? cả năm nay tụi em lãnh lương không đủ sống nữa là."
Nhớ đầu thập niên tám mươi (thế kỷ trước) mình viết kịch bản đầu tay "Nơi bình yên chim hót" lãnh được một số tiền nhuận bút "đáng kể" so với đồng lương giáo viên còn bao cấp hồi ấy, tương đương đúng một chỉ vàng. Mình nhớ chắc chắn, vì đó là chỉ vàng đầu tiên mình sắm được. Đó là thời điểm mà vàng thế giới vọt lên mức giá kỷ lục 850 đô la Mỹ. Sau đó vàng tụt xuống dần còn một nửa giá rồi bằng bằng như vậy cả chục năm. Thành ra cái chỉ vàng đầu tiên mình sắm đó mình coi như thành tích của bài học ngu, có mấy đồng bạc lẻ mà cũng bày đặt ... sắm vàng cho lỗ! Từ đó chắt mót được đồng nào đem gởi ngân hàng lấy lời. Bây giờ vàng lại lên cơn sốt, giá đã vọt qua đỉnh điểm hồi đầu thập niên tám mươi, tiền bạc mất giá, cái gì cũng lên giá, mình còn xanh mặt, nói gì các em công nhân. May mà Tết này mình có nhuận bút mấy bài báo xuân. Không biết mặt bằng mặt chìm nhuận bút các báo ra sao, năm nay tăng giảm thế nào. Chỉ biết phần mình vừa lãnh 2 triệu đồng cho bài "Tự sự một ngôi nhà". Bài đó mình viết trong một buổi, thực ra là viết cho số báo tháng 11, nhân kỷ niệm ngày nhà giáo , nhưng viết xong để đó rồi quên gởi (lẩm cẩm rồi, không ai nhắc là quên), đến khi bị đòi bài Tết thì đang lu bu nên lấy bài đó gởi thế mạng. Bây giờ đem số tiền đó mua vàng thì được hơn một chỉ, tức là nhuận bút một bài báo bây giờ chẳng những nhiều hơn nhuận bút một kịch bản phim một phần tư thế kỷ trước, mà còn gấp đôi lương tháng của một công nhân hiện nay
Cho nên cũng không nên ngạc nhiên khi công nhân đình công chờ hoài không thấy nhà báo tới: nghe nói xe hơi của anh ta còn kẹt ở Hàng Xanh.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222