ngỗn ngang

Mấy bữa nay có nhiều việc xảy ra dồn dập tác động đến tình cảm và suy tư của mình, khiến lòng dạ ngỗn ngang.
Anh Nguyễn Ngọc Lan qua đời là điều khiến mình tự dằn vặt từ hôm qua nay. Trước đây mỗi lần mình về đều có đến thăm anh và chị Vân, lần cuối vào năm ngoái, mắt anh lúc đó chỉ thấy lờ mờ, nhưng anh vẫn chép tặng mình mấy câu thơ anh mới làm.
Một mai đến tận cùng đường
Khi chiều sương xuống - Hỏi sương hỏi chiều.
Bao nhiêu lòng kể là nhiều
Thập hình ngã bóng càng chiều càng xa

Lúc chào anh ra về hôm ấy mình đã dại dột nghĩ thầm có lẽ đây là lần cuối còn được gặp anh, còn được anh ân cần thăm hỏi, được anh chia sẻ, khuyến khích, an ủi. Lẽ ra linh cảm đó không đúng nếu từ hôm về tới Sài Gòn mình đừng để mình cuốn theo những trò vui phù phiếm, dành ra 1 tiếng đồng hồ thôi, chạy qua thăm anh, đâu có xa xôi gì. Bây giờ chỉ còn kịp lạy bốn lạy trước linh cửu của anh. Nghe chị Vân nhắc lại chuyện anh chép cho mình bài thơ, chị còn đưa tặng mình bản nhạc Tiến Lộc phổ bài thơ ấy, nói là anh Lan thích bài này lắm. Rồi chị nói khi nghe tin mình rao tặng công chúng tập thơ Là Mình, chị vội gởi email xin một bản, mà chờ hoài không nhận được. Mình càng khổ tâm. Tập thơ ấy có gì quí báu đâu. Nhưng hồi xưa, khi trò chuyện vài lần với anh Lan, mình nhận ra anh theo dõi con đường văn chương của mình rất kỹ, từ bài viết ngắn cà rỡn in báo thể thao đến sách nghiên cứu về người Hoa không hề bày bán ở nhà sách. Hình như do chị Vân tìm về cho anh đọc. Biết là anh quan tâm đến văn chương , đến người viết "trẻ" lứa mình, biết anh luôn ân cần chăm sóc mọi người, nhưng mình vẫn coi đó là sự ưu ái riêng, cảm thấy hạnh phúc, và hứa là khi nào in được cái gì là đem tặng anh trước. Nhưng khi in cuốn Là Mình, mình đã hoàn toàn quên lời mình hứa!
Đêm mình không sao yên giấc, cứ chập chờn mộng mị, cứ có cảm giác ai gọi mình dậy khi vừa chợp mắt. Dậy lục lại mấy quyển nhật ký anh tặng đọc lại . Nghĩ ngợi hoài về kiếp người, sự chọn lựa của người trí thức, bàn tay của quyền lực và số phận. Muốn đem tập thơ nhỏ đến đốt trước linh cửu anh, nhưng không muốn bất cứ ai suy diễn nọ kia về hành động đó. Dù mình luôn cố học theo cách sống của anh: làm theo đức tin và lương tri bất chấp áp lực của dư luận và quyền lực. Nhưng mình chưa có được phẩm chất đó. Mình chỉ đem bài thơ vừa làm sau khi đọc lại nhật ký của anh ra hành lang lặng lẽ đốt. Một ngọn lửa cháy trong chốc lát. Một làn khói tan vào cõi không.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222