ảnh đẹp miền tây
Đây là ảnh một người con của Núi Sập, anh Dương văn Bảy. Bảy nhận làm em mình vì nhỏ tuổi hơn. Cánh đồng Bảy đang ngắm thuộc địa phận huyện Thốt Nốt. Bóng núi xa xa là quê nhà Bảy: Thoại Sơn.

Vợ Bảy tên Thà. Trong lúc Bảy chở mình đi đó đây thì Thà ở nhà cặm cụi nấu nướng. Chiều bữa trước mình về tới nhà Bảy là nghe thơm ngát mùi canh chua, trưa hôm sau trước khi lên đường qua Long Xuyên lại được Thà đãi bún mắm, ngon vô cùng. Ba của Bảy, ông Củ (còn đọc là Cửu , Của, gọi trại âm tiếng Tiều "Cậu"), có vẻ mặt dáng dấp y chang một ông già Tiều, mặc dù ông sinh trưởng ở tại Núi sập. Tám mươi ba tuổi ông vẫn khoẻ mạnh minh mẫn và kể chuyện rất hay.

Vùng tứ giác Long Xuyên bằng phẳng mênh mông được chia cắt bằng những con kênh thẳng tắp.

Cảnh trí thơ mộng nhờ bóng núi xa xa.

Nhưng núi đang bị băm vằm thành đá vụn! Trời ơi, đây là núi Cô Tô đang gào thét tuyệt vọng. Tốc độ khai thác đá như hiện nay thì ba tháng nữa Thất sơn chỉ còn 3 núi rưỡi. (Núi Sập đã ngưng đục đẽo, nhưng chỉ còn một nửa, nơi xưa là núi đã thành lòng hồ, các núi khác đều đã bị sứt mẻ ít nhiều.

Nhớ đoạn văn thuộc lòng từ hồi nhỏ của Nguyễn văn Hầu "Tại đây, chiều chiều ra đứng bờ sông, ngó về phía Tây, núi nhấp nhô như đàn ngựa thi nhau phi nước đại trên nền trời; đá chen chúc xây thành từng bậc như những điện đền cổ kính dưới chân mây ..." (Khai đề quyển Nửa Tháng Trong Miền Thất Sơn) Không thể đừng quặn đau trong lòng và nhức nhối bể đầu khi nhìn bầy xe tải chở đá bám chân núi như bầy linh cẩu xâu xé con tuấn mã Cô Tô. Mình đang dốc gan ruột ra viết cái bài bảy Núi này - sẽ gởi cho anh Thành báo Tia sáng, vì tờ báo đó của bộ Công Nghệ Môi Trường.
Viết tới đây lại tức mình. Thôi, ngưng blog để viết tiếp chuyện Bảy Núi.

Vợ Bảy tên Thà. Trong lúc Bảy chở mình đi đó đây thì Thà ở nhà cặm cụi nấu nướng. Chiều bữa trước mình về tới nhà Bảy là nghe thơm ngát mùi canh chua, trưa hôm sau trước khi lên đường qua Long Xuyên lại được Thà đãi bún mắm, ngon vô cùng. Ba của Bảy, ông Củ (còn đọc là Cửu , Của, gọi trại âm tiếng Tiều "Cậu"), có vẻ mặt dáng dấp y chang một ông già Tiều, mặc dù ông sinh trưởng ở tại Núi sập. Tám mươi ba tuổi ông vẫn khoẻ mạnh minh mẫn và kể chuyện rất hay.

Vùng tứ giác Long Xuyên bằng phẳng mênh mông được chia cắt bằng những con kênh thẳng tắp.

Cảnh trí thơ mộng nhờ bóng núi xa xa.
Nhưng núi đang bị băm vằm thành đá vụn! Trời ơi, đây là núi Cô Tô đang gào thét tuyệt vọng. Tốc độ khai thác đá như hiện nay thì ba tháng nữa Thất sơn chỉ còn 3 núi rưỡi. (Núi Sập đã ngưng đục đẽo, nhưng chỉ còn một nửa, nơi xưa là núi đã thành lòng hồ, các núi khác đều đã bị sứt mẻ ít nhiều.
Nhớ đoạn văn thuộc lòng từ hồi nhỏ của Nguyễn văn Hầu "Tại đây, chiều chiều ra đứng bờ sông, ngó về phía Tây, núi nhấp nhô như đàn ngựa thi nhau phi nước đại trên nền trời; đá chen chúc xây thành từng bậc như những điện đền cổ kính dưới chân mây ..." (Khai đề quyển Nửa Tháng Trong Miền Thất Sơn) Không thể đừng quặn đau trong lòng và nhức nhối bể đầu khi nhìn bầy xe tải chở đá bám chân núi như bầy linh cẩu xâu xé con tuấn mã Cô Tô. Mình đang dốc gan ruột ra viết cái bài bảy Núi này - sẽ gởi cho anh Thành báo Tia sáng, vì tờ báo đó của bộ Công Nghệ Môi Trường.
Viết tới đây lại tức mình. Thôi, ngưng blog để viết tiếp chuyện Bảy Núi.