Tết Nguyên Tiêu
Mình hụt xem rước cộ (hay diễu hành hoá trang) ở Chợ Lớn hồi chiều. Tiếc ghê. Mình có ý xem "tinh thần" dân Chợ Lớn đối với một hoạt động kể là "văn hoá người Hoa" được nhà nước hoá và du lịch hoá như thế nào. Nhưng thông tin báo NLĐ hại mình: mẫu tin không nói mấy giờ thì diễn ra diễu hành, mình cứ ung dung chờ cơm nước xong mới cùng em, bạn, cháu kéo ra đường. Xe cộ như mắc cửi. Đến nhà văn hoá quận 5 (Đại Thế Giới) thì thấy bên ngoài người đứng người ngồi đông đúc, nhưng cổng lớn đóng kín, cổng nhỏ thì bảo vệ đứng vòng trong vòng ngoài. Mình len lỏi tới được cổng nhỏ bị hỏi giấy mời, mình nói báo đăng vào cửa miễn phí mà. Lúc đó có một người của ban tổ chức nhận ra mình nên bầy đoàn bạn em cháu của mình được rồng rắn kéo vô. Trên sân khấu đang diễn ra cảnh khen thưởng các đơn vị tham gia lễ hội văn hoá người Hoa mấy ngày nay. Mình hỏi mới biết diễu hành đã diễn ra rồi! Bây giờ đang làm lễ bế mạc! Tiếc ngẩn ngơ. Tuy nhiên cũng được an ủi là phần "ẩm thực người Hoa" thì xong lễ mới bắt đầu. Trong khi cán bộ và quan khách thưởng thức văn hoá ẩm thực trên lầu thì công chúng được cho tự do vào cổng thưởng thức văn hoá ca múa trên sân khấu. Hình như công chúng chỉ mong có vậy. Người ta kéo vào ùn ùn, đứng ngồi chen chúc đầy sân nhà văn hoá. Hệ thống âm thanh mạnh quá, mình nghe tiếng trống bị phóng đại dộng vô ngực mình ình ình không chịu nổi, đành ra về khi cuộc vui mới được nửa chừng. Em và cháu mình ở lại coi tới mười giờ rưởi mới về.
Đối với ba mình, tết Nguyên Tiêu thì đi chùa (không phải chùa Phật, mà là chùa Bà.) Hồi chị em mình còn nhỏ xíu, ba có dắt đi coi rước cộ ở Bình Dương hay Biên Hoà mấy lần, em mình còn nhớ là nó bị đi lạc trong đám đông, khóc quá chừng, (nhưng không thể nhớ làm sao mà ba tìm lại được nó). Mình thì nhớ những người ăn mặc như trong tuồng hát bội đi cà khêu cao lêu nghêu, và một ông võ sư gồng lên rồi dùng đao tự chém vào lưng mình mà không sao hết. Không biết cuộc diễu hành hồi chiều ra sao, bây giờ mình vẫn còn tiếc đã lỡ mất dịp coi.
Đối với ba mình, tết Nguyên Tiêu thì đi chùa (không phải chùa Phật, mà là chùa Bà.) Hồi chị em mình còn nhỏ xíu, ba có dắt đi coi rước cộ ở Bình Dương hay Biên Hoà mấy lần, em mình còn nhớ là nó bị đi lạc trong đám đông, khóc quá chừng, (nhưng không thể nhớ làm sao mà ba tìm lại được nó). Mình thì nhớ những người ăn mặc như trong tuồng hát bội đi cà khêu cao lêu nghêu, và một ông võ sư gồng lên rồi dùng đao tự chém vào lưng mình mà không sao hết. Không biết cuộc diễu hành hồi chiều ra sao, bây giờ mình vẫn còn tiếc đã lỡ mất dịp coi.