vùng hạ

Cuối tuần đi thăm học trò cũ ở vùng hạ (Cần Giuộc, Long An). Hồi xưa mình đi xe đạp 25 cây số về Cần Giuộc dạy học, tự thấy mình "siêu", nhưng bây giờ nghe học trò mình kể lại hồi đó tụi nó không có cả xe đạp mà đi, toàn là đi bộ, bảy tám cây số đường ruộng, mới thấy tụi nó có ý chí hơn mình. Nhớ cô Long ở chung phòng trọ tập thể với mình ở trong trường cũng có một đưá học trò ở trong đồng, có bữa 5 giờ sáng chị mở cửa phòng ra là thấy trò đứng ở cổng trường rồi, hỏi mới biết tàu đò chạy theo con nước, tàu chạy sớm thì ba bốn giờ khuya phải dậy quá giang đò nên đến trường sớm.
Con đường đầy ổ gà ổ trâu mà hồi xưa mình đạp xe gần hai tiếng đồng hồ thở ra khói nay đã trải nhựa láng e, xe đưá học trò chở mình chạy một cái èo là tới Cần Giuộc (Trường cũ tiêu điều, nghe nói sẽ giải toả, trưòng mới xây khang trang rộng lớn đến nỗi còn cả một dãy phòng học để trống!)"Vùng hạ" bây giờ cũng có đường xe hơi chạy thẳng tới biển (nơi ban đầu dự định xây cảng nước sâu Tân Tập, nay nghe nói đổi sang dự án cảng Long An - Đông nam á hay gì đó, hàng ngàn mẫu đất vùng này sẽ qui hoạch thành khu công nghiệp, dân cư, thương mại, giải trí. Nghe xôm lắm. Học trò cũ bây giờ đều thành đạt, hiện là lực lượng trí thức trẻ của vùng này: bác sĩ, thầy giáo, cán bộ xã... Con cái tụi nó có điều kiện học hành thuận lợi hơn, ở tuốt vùng hạ bây giờ chẳng những có đường, có điện, có trường học, bệnh xá, mà có cả internet nữa. Nên mình về vùng hạ lần này vui quá.
Mấy thầy trò đi thăm chùa Rạch Núi (lập năm 1867)Gò Núi này là nơi khai quật được những vật dụng xưa cở ba ngàn năm, tiếc là không có hiện vật nào còn được trưng bày tại địa phương, tấm bảng dựng tại điạ điểm khai quật đã te tua với nội dung sơ sài. Nhưng bác sĩ Hoài vô internet tìm ngay được thông tin di tích khảo cổ học Rạch Núi trên trang tin điện tử của Long An!
Sau đó mấy thầy trò đi tàu ra vàm sông chơi (Vàm Sác hay Vàm Láng, nghe tụi nó nói loáng thoáng, giờ không chắc vàm nào). Nhìn cửa sông mênh mông sóng bủa mình và mấy đưá học trò nữ hơi sợ, nhưng hoá ra một đưá trong lớp tụi nó từng đi học lái tàu sông tàu biển - bây giờ đã chuyển sang nuôi tôm - nhưng vẫn lái tàu xịn - sông nước vùng này là bản địa nó mà. Tội nghiệp nó, trong lúc cô và bạn bè ngồi chơi , chuyện trò , ăn uống, cười giỡn, nó cứ phải đứng đằng sau lái tàu. Ấy là nó giành lái với chủ tàu để bảo đảm an toàn cho cô giáo và bạn bè. Nó xứng đáng tên Ngon.
Đây là hình thầy trò mình:


Người đứng tuốt đằng sau là Ngon

Người đứng ở bìa trái là bác sĩ Hoài, là "rể" nhưng cũng học trưòng Cần Giuộc, chỉ không ở trong lớp mình chủ nhiệm.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222