Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2007

vườn rau

Hình ảnh
Dạo này mới 5 giờ mà trời sáng rồi. Số con gà nên mặt trời lên là mình không ngủ được nữa. Mở cửa ra sân sau chợt thấy ở góc vườn đám đậu M trồng đã trổ bông! Vạt đậu đó hoàn toàn là tác phẩm của anh nên mình không để ý lắm, chỉ biết là nó mọc rất nhanh, rất xanh. Bỗng nhiên thấy nó có bông trắng! Cũng đẹp chớ. Góc vườn của riêng mình thì hằm bà lằng đủ thứ cây cỏ hoa lá đá gỗ cùng tồn tại và phát triển. Đám hoa vàng gọi là California poppies thì phải. Cái cây cải cao to kia lẽ ra là cải bông xanh, nhưng cho tới giờ nó chỉ mọc toàn lá! Chắc là nhổ phứt nó ăn lá cho rồi. Khoai tây bữa nay coi khá khá rồi, mỗi củ mình vùi xuống đất đã mọc lên hai ba cây. Có một củ lúc mới nhú lên được một mầm đã bị mình làm gảy mất (Lúc đó mình sốt ruột khi thấy trồng hai tuần rồi mà chẳng thấy gì mọc trên mặt đất, bèn bới đất ra coi, lỡ tay làm gảy toi cái mầm non!)Nhưng đừng coi thường củ khoai. Bữa nay hắn mọc lên BỐN cây khác! các thứ rau Việt Nam bây giờ chỉ mới có tía tô nảy mầm, hẹ thì đã ăn hết...

văn nghệ sông cửu long

Thỉnh thoảng mình vô vannghesongcuulong.org đọc. Bữa nay vô thì vẫn cái địa chỉ đó nhưng nó đã biến thành vanchuongviet.org, giao diện có vẻ vẫn vậy tuy hơi khang khác. Đoán là có sự thay thầy đổi chủ ở trang này, không biết từ lúc nào. Coi ở cuối trang thấy ghi @2004-2007 Thực hiện: Nguyễn Hòa scl và Công ty CPPM ITI. chứ không phải như trước đây là : Thực hiện: Nhà thơ Lê Chí và Công ty CPPM ITI. Giấy phép: QĐ số 19/GP-BC của Cục báo chí Bộ Văn hóa - Thông tin.Cấp ngày 11/03/2004 Nhớ ba tháng trước có nói chuyện với anh em văn nghệ ở đồng bằng sông Cửu Long, biết đại khái website đó do anh Nguyễn Hoà công ty ITI (Vũng Tàu) thực hiện dưới danh nghĩa của ban công tác(hay văn phòng đại diện)chi nhánh hội nhà văn Việt Nam ở đồng bằng sông Cửu Long mà xếp là nhà thơ Lê Chí. Về sau anh Lê Chí không làm trưởng của cái ban hay nhánh hay phòng đó nữa, cũng không có kinh phí để trả cho ITI, và theo điều lệ hay luật nào đó của VN thì website của cơ quan tổ chức ở VN thì phải có cái đuôi chấm ...

miên man tuỳ bút

Thư Bích Ngân sáng nay cho biết cuốn "Miên man tuỳ bút" đã phát hành ở Sài Gòn. Mình xác định ngay từ trang đầu sách "cái này không phải là tự truyện" vì biết ai mà đọc qua sách thế nào cũng tưởng là tự truyện của mình. Nhưng không phải. Thề là không phải. Ở đây mình không cầm được cuốn sách của mình để coi mặt mũi chính thức của nó khi chào đời như thế nào. Chỉ nghe BN nói là quá đẹp (có lẽ cái bìa hay hình thức cuốn sách)đến nỗi BN thấy ... ghen tỵ. Mình thú thật là nhiều phần trong sách đã từng in trên báo hay đã đăng trên mạng. Ai đọc rồi có lẽ cũng không cần đọc lại, nhưng ai thấy sách đẹp thì cũng nên mua một cuốn để khuyến khích nhà xuất bản ... in thêm sách Lý Lan. (Vài hàng để khoe con mình)

nhớ biển

Hình ảnh
Cuối tuần rồi nhà có khách, mình trổ tài nấu ăn chay, làm món cà ri tàu hủ, nấm xào rau cải, gỏi cuốn - khách ăn chay vì lý do sức khoẻ và môi trường. Khách ăn khen ngon nên phải khoe cho thiên hạ biết lúc này tui nấu ăn giỏi rồi à nghen! Vì bận khách nên không xuống phố coi vụ đua từ núi xuống biển. Xứ này cả năm chỉ có mỗi trận đua này là nổi đình đám. Bắt đầu đường đua trên núi Baker tuyết phủ quanh năm, vận động viên trượt tuyết xuuống núi, rồi cỡi xe đạp rồi chạy bộ tới cảng Fairhaven, rồi xuống thuyền độc mộc bơi ra đảo. Cuộc đua kéo dài từ sáng đến chiều. Lần đầu tiên mình đi coi, năm đầu tiên mình ở đây, thấy thiên hạ lềnh khênh dưới phố, hàng quán tấp nập, lều chỏng lủ khủ, không có chỗ đậu xe, xe bus không chạy, phải đi bộ xa thiệt xa, tróc cả da chân. Cái hay duy nhất mà mình khoái là có những vận động viên lì vô cùng, cứ tà tà chạy, đường dài mà, ai tới trước, đoạt giải thưởng, ăn mừng, rồi kéo đi ăn nhậu, kệ họ, mình chưa tới nơi thì mình cứ chạy, mình chạy mệt thì mình c...

sách về Việt Nam

Hình ảnh
Thư viện công cộng Bellingham bán xôn sách trong ba ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. hôm qua mình có ghé qua thấy một số sách Mỹ viết về (chiến tranh ở) Việt Nam, mình coi năm xuất bản thấy đã cũ nên không mua, vả lại mình đã có quá nhiều rồi - so với tốc độ đọc của mình thì hết đời mình cũng không thể đọc hết - mà trong hơn 30.000 ngàn cuốn đã xuất bản, riêng tại Mỹ và bằng tíêng Anh, thượng vàng hạ cám, thì không ai đọc hết làm gì. Nhưng về nhà nghĩ lại, rồi bữa nay quay lại, moi ra được hơn chục cuốn, rinh hết về nhà. Nhưng chuyện mua sách chẳng có gì đáng nói, chỉ muốn nói ý nghĩ chợt vụt trong đầu ngày hôm qua: trở lại coi xem những sách đó ai viết, viết gì ở vào thời điểm chiến tranh vẫn đang diễn tiến ở VN, có người đọc không, vì sao bây giờ thư viện thải ra. Sách cũ của thư viện thường có đóng dấu ngày mượn/trả sách mỗi lần có người muợn, nên có thể biết bao nhiêu người đã từng mượn cuốn sách này vào những thời điểm nào. Thư viện giải thích những sách thải ra là do ...thiếu ...

xuất tinh là tội diệt chủng

Hình ảnh
Bữa nay sân trường WWU có một chuyện ồn ào nho nhỏ. Một góc sân trường được nhóm vận động chống phá thai dựng bảng triển lãm những hình ảnh ghê rợn, so sánh việc phá thai với tội ác diệt chủng, đòi ra luật cấm (một số tiểu bang ở Mỹ đã có luật cấm, nhưng WA thì không). Hình như tổ chức này rinh mấy tấm ảnh đó đi triển lãm khắp các trường đại học. Năm ngoái họ đã tới WWU, vừa bày hình ra là có xô xát. Bởi vì một số (không biết nhiều ít) sinh viên phản đối vụ này, đã biểu tình trong sân trường, một số toan xé những hình ảnh đó, bị những người tổ chức triển lãm ngăn cản, do đó có dằn co xô xát chút đỉnh, nhưng cảnh sát trường ĐH có mặt tức thì đã vãn hồi trật tự. (Nghe nói sinh viên xé tấm hình bị kiện ra toà, không biết đã xử chưa, kết quả ra sao). Bữa nay họ lại trở lại triển lãm, cũng y chang những tấm hình đó, với nhân sự đông hơn, và có bảo vệ. Phe phản đối luật cấm phá thai cũng lại biểu tình phản đối, giương các biểu ngữ đòi tôn trọng quyền tự do cá nhân, tự do thân thể, chống sự n...

"chuyện bác Nguyễn Thiện Tống"

Chuyện này hay! Hay ở chỗ: - nhờ diễn đàn online mà một việc thuộc loại "chuyện thường ngày" ở các các cơ quan, học viện ở Việt Nam, như cách chức một trưởng bộ môn, được công khai tranh luận, và do đó được nhiều người biết đến, theo dõi. Trong "đời thực" thì việc cách chức là sự đã rồi, và mình ở đây không biết việc hiện đang diễn tiến ra sao với người trong cuộc - GS Nguyễn Thiện Tống và ĐH Bách Khoa tpHCM - nhưng trên diễn đàn online thì đang tới hồi hấp dẫn, thu hút nhiều người theo dõi, kể cả người không liên quan, thậm chí không biết gì hết về Gs Tống hay bộ môn hàng không / ĐHBK, như mình chẳng hạn. Mình theo dõi vụ này mấy tuần nay mặc dù ngay từ đầu không biết đầu cua tai nheo ra sao, và do vậy chỉ lặng lẽ đọc chứ không tham gia bình luận. Có lẽ nhiều người khác cũng như mình. Mối quan tâm của mình không phải là "ai đúng ai sai" hay "đâu là sự thật". Mình quan tâm đến thái độ phản ứng và cách thể hiện quan điểm của những người tham gia t...

cơm chiên kiểu mỹ

Đây là cách Mỹ dạy làm cơm chiên, mình dịch sát cái recipe do một cháu “người Mỹ có cha mẹ Việt ” gởi cho mình kèm bình luận “It works”. Xài được. Rửa gạo kỹ trong một cái rây dưới giòng nước lạnh. Trong một cái chảo cở trung, nấu nước và muối đến khi sôi, thêm gạo, nấu sôi lại, khuấy bằng một cái nĩa. Giảm nhiệt độ, đậy lại, để sôi liu riu 20 phút. Giở nắp ra, để cho hơi nước thoát. Xới cơm bằng một cái nĩa. Để nguội, đậy lại và để trong tủ lạnh qua đêm. Trong một cái chảo chiên không dính, nhiệt độ trung bình, đun nóng dầu ăn. Thêm trứng và chiên đến khi nửa chín nửa sống. Thêm cơm, làm vỡ rời những cục vón, đảo nhanh cho cơm được bọc. Giảm nhiệt độ xuống mức thấp; thêm thịt nguội, rau cải và hành lá. Nấu, đảo hỗn hợp cơm nhẹ nhàng nhưng thường xuyên, khoảng 4 phút. Thêm nước tương, dầu mè và hột flax. Giảm nhiệt độ xuống thấp, đậy lại và nấu 3 phút. (Nguyên văn: Rinse rice well in a sieve under cold running water. In a medium saucepan, bring water and salt to a boil, add rice, brin...

quyết tâm

Cuối tháng này phải xong! Đang viết một cái nhảm nhí. Hy vọng viết xong nó tử tế ra. Tính từ hôm nay thì còn 10 ngày nữa. Mười ngày sẽ qua một cái vèo. Giá mà mình cũng có thể viết một cái vèo! Công bằng mà nói thì cũng có lúc mình viết vèo vèo. Nhưng hôm qua mưa bữa nay mưa, mình bị ảnh hưởng của bức tranh u ám bên ngoài khung cửa sổ nên đầu óc mụ mẫm, buồn ngủ lên buồn ngủ xuống, rồi thèm ăn cái này thèm ăn cái kia, cứ đi ra đi vô nhà bếp, năng xuất lao động xuống dốc thảm thiết. Làm thơ cóc nhái để giảm stress. cục buồn nhồi tới nhồi lui vẫn còn nhiêu đó cán vò xắt băm rồi nhồi lui nhồi tới vẫn còn nguyên cục buồn

cô lâm bai

Hình ảnh
Không biết tiếng Việt kêu hoa columbine là gì, mình đành kêu nó là cô lâm bai. Ngày xưa trong vườn chỉ có cô lâm bai xanh thuần chủng. Mình yêu dáng hoa, sắc hoa, và nhất là cách sống của hoa: yên ả nơi khuất vắng, không phiền luỵ ai chăm sóc, không tranh chiếm đất đai với cây cỏ khác, xó xỉnh nào cũng sống được, quanh năm chỉ giữ dăm ba lá là sà trên mặt đất, rồi xuân sang, rất đúng hẹn, cây vươn lên mấy nhánh hoa mảnh mai, hơi yểu điệu, và nở ra những đoá hoa tuyệt đẹp, và nở suốt mùa xuân! Mình yêu hoa quá nên sưu tầm thêm, bây giờ trong vườn có hoa đơn, hoa kép: hoa hồng và hoa trắng: Đa dạng đa sắc cũng vui, nhưng rốt lại, mình vẫn yêu hoa xanh nhất. Còn 2 tuần nữa là trường WWU kết thúc khoá xuân. Mùa hè đã tới ngõ. Khoai tây mình trồng nửa tháng trước nay đã nhú mầm lên khỏi mặt đất, dưa gieo hột tuần trước nay đã nảy mầm, cà chua mình gieo hột cũng ra được hai lá (cây con ở tiệm đã chớm có hoa, mua 2 cây về trồng cho lẹ có trái) Những thứ hoa xuân trong vườn đều đang vội vã nở ...

sống thật

Năm nẵm năm kia có một ông bạn bỗng cao hứng nhảy vô làng báo, thuê của Dân Trí một số cuối tháng hay đầu tháng gì đó, định làm một tờ báo tử tế với những ý tưởng to đùng, rủ mình viết, hình như đựơc một số rồi … thôi. Nhưng nhờ vậy mình biết trên đời này có một tờ báo là Dân Trí, từ đó thỉnh thoảng vô dantri.com để đọc lai rai. Hôm qua đọc bài này, “Vi hành” coi sinh viên sống thử . Đọc xong không thể nào hiểu nỗi. Mình trích lại đây những câu , đoạn thách thức trí tuệ của mình nhất (trí tuệ, chứ không phải đạo đức, mình là một cô giáo già bỏ dạy mà!) Những dòng chữ italic là trích nguyên văn từ bài báo đó. “Sống thử” không chỉ là hiện tượng “ăn khách” trong giới sinh viên Huế mà còn là một thực trạng của sinh viên Việt Nam hiện nay. (Không hiểu được ngôn ngữ: có phải ý nói “hiện tượng phổ biến”?) Sinh viên sống “thử” không khác gì “thật” làm người ngoài nhìn vào chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. (Không hiểu được hành vi: “người ngoài” mắc mớ gì “nhìn vào” đời sống của người ta, dù “thử”...

ngồi nghe thác đổ

Hình ảnh
Mấy bữa buồn bực, hôm qua dục hết sách vỡ, bỏ đi chơi. Đi ngược hướng biển, càng đi dốc càng cao vì đường mòn dẫn lên núi, cái xe đạp của mình chịu chơi, nhưng mình lè lưỡi đứt hơi, nhảy xuống xe dắt bộ đỡ mệt hơn. Môi trường giống như cái vại đựng văn hoá, ít ra là thói quen của mình. Hồi xưa ở SG mà buồn bực, mình đi ra chợ, chen chúc vô đám đông, kiếm chuyện giải toả ức chế, buồn lắm mới kiếm cái quán nào đó ngồi uống nước dừa xiêm, ngắm thiên hạ, viết chuyện ghẹo họ cho đỡ buồn. Ở đây mình đi ra công viên, kiếm con đường xuyên rừng cây, tìm tới cái băng ghế trống ven biển hay bên giòng suối trong núi, ngồi nghe sóng vỗ, ngồi nghe thác đổ, ngồi nghe cây cỏ rì rào, ngồi nghe chim chóc líu lo, khi lòng bình yên thanh thản thì thấy chẳng có gì đáng viết nữa. Không biết đằng nào thì tốt hơn. Đây là cái băng mình hay ngồi trên lưng núi, từ chỗ đó có thể ngắm chiếc cầu đá bắc qua con suối. Đứng trên cầu nhìn bên nây thấy thác đổ nhìn bên kia thấy suối chảy hút vào rừng cây.

Dì tôi

Thanh Nguyên cũng mồ côi mẹ như mình, nhưng Nguyên làm bao nhiêu thơ về mẹ, và một trong những bài thơ Thanh Nguyên được nhiều người biết đến nhất là bài thơ về mẹ, người mẹ ai cũng có, chỉ có một "như một mặt trời", và ai cũng sẽ mất đi, "bông hồng đỏ từ nay hoá trắng". Nhưng bài thơ khiến mình chẳng những yêu mến Thanh Nguyên hơn mà còn kính trọng hơn nhiều là bài Dì tôi. Mình cũng từng có dì ghẻ sau khi mẹ mất, nhưng mình dữ hơn Thanh Nguyên, nên rốt cuộc dì mình phải ra đi, và đến bây giờ mình vẫn không thể có được tấm lòng rộng rãi của Thanh Nguyên để đón dì về. Mình không biết tại sao, nhưng mình không hề làm bài thơ nào về mẹ. Hôm nay là ngày lễ của Mẹ. Mình tính kiếm một bài thơ về mẹ, nhưng là mẹ chồng, mẹ kế, mẹ nuôi, v.v. cho nó khác với lệ thường. Mình gõ vô Google chữ "Stepmother" thì thiệt là bất ngờ, tìm thấy bản tíêng Anh bài Dì Tôi của Thanh Nguyên! Bài thơ đó mình dịch lâu rồi, cũng được chú Joe hiệu đính và gởi đăng trên Poetry Internati...

Xuân treo

Hình ảnh
Hôm nay hoa chuỗi vàng nở rộ, hoa columbine cũng nở đầy vườn. Mình thích hai thứ bông này vì nó gợi nhớ đến lan rừng. Có một bài thơ của Thanh Nguyên mình đã dịch sang tiếng Anh và gởi cho nhà thơ Joeseph Duemer. Trong thư gởi lại nhà thơ nói ông lâng lâng cả nửa ngày (ổng tưởng thơ của mình làm tặng ổng!) Sau khi mình đính chính thì chú Joe tỉnh táo hiệu đính bài thơ và gởi đăng trên tạp chí Poetry International (Issue V 2001). Bản tíêng Việt có thể đọc ở trang thơ Thanh Nguyên. Bản tíêng Anh đăng trên Poetry International như vầy: Hanging Spring Thanh Nguyên Where has a man on his way past fifty stopped off? I'll never know. His footprints left behind on sand in forests or gone off the trail beside brooks and rivers appear again in forests and on sand... Has his heart ever sung across those fifty years? I've never heard him or his songs were hidden behind those anxious wrinkles... Sometimes I want to halt to knock gently on the quiet door knock gently on the heart that must n...

Ta đeo mặt nạ

Hình ảnh
Mỗi ngày mình nhận được một bài thơ bằng email (cứ đăng ký ở poemhunter.com là nó gởi đều đều)Phần lớn thơ của những người đã chết nửa thế kỷ hoặc hơn. Ông Paul Laurence Dunbar này đã chết 103 năm. Ổng là người Mỹ gốc Phi đầu tiên nổi tiếng như một nhà thơ. Ổng cũng viết tiểu thuyết, nhạc, và tạp văn. Tội nghiệp ổng chết khi mới 33 tuổi. Bài thơ này ổng viết cách nay hơn một thế kỷ, mà đâu có xưa, đâu có cũ: Ta đeo mặt nạ Ta đeo mặt nạ tươi cười dối trá, giấu đi má hóp và quầng mắt thâm, nhờ thói điêu ngôn thủ đoạn người đời; ta mĩm cười với trái tim tả tơi ứa máu, và mồm mép huyền ảo tinh lanh. Sao thế gian này không khác đi, biết đến nước mắt ta và tiếng thở dài? Ấy chớ, cứ để thiên hạ chỉ thấy ta, khi ta đeo mặt nạ. Ta cười, nhưng Chúa ơi, tiếng ta kêu cứu vọng đến ngài từ những khổ hồn trỗi dậy. Ta hát, nhưng ôi đất lầy nhớp nhúa dưới chân ta, và suốt dặm dài; Nhưng cứ để thế giới này mơ ngược lại, Ta đeo mặt nạ! Nguyên tác: We Wear the Mask by Paul Laurence Dunbar We wear the mask...

tắt tị.

Cả buổi sáng ngồi nhìn mây trôi hoa rụng. Lòng buồn bực, chứ không cảm thấy thơ mộng, lãng mạn hay sung sướng gì cả. Bởi vì cả ngày hôm qua cũng đã ngồi ở đây hết giờ này sang giờ khác, ngắm nắng lên, nắng xế, nắng tà, và không viết được một chữ. Mình đang nuôi trong đầu một câu chuyện và muốn viết nó ra. Mình nhắm mắt có thể thấy nhân vật trong bối cảnh, mình biết mình phải viết ra, nếu không thì thế nào cũng táo bón. Ngồi liền ba buổi như vầy thì tất nhiên táo bón. Mình quay qua blog một cái rồi bỏ đi chơi một cái coi. (Mà cũng không biết blog gì. Thiệt là khủng hoảng, đến viết chơi mà cũng không viết được. Bây giờ đi tính đi chơi mà cũng không biết đi đâu!)

hoa mới trong vườn

Hình ảnh
Cuối tuần làm xong website cho anh Truong Đình Hiến, vì chị Cúc không gởi hình nên mình dán hình hoa cỏ trong vườn dể lấp chỗ trống mà những bài thơ ngắn chừa lại. Mình làm website này như một món quà tặng vợ chồng người đồng nghiệp hai mươi mấy năm xưa trong tâm trạng ngùi ngùi nhớ thưở còn đi dạy. Mời bấm vào đây hay vào link ở cột bên phải để đọc thơ và xem hình hoa cỏ. Hoa tiếp tục nở trong vườn dù mấy bữa nay thời tíêt thất thường, khi nóng khi lạnh, khi nắng khi mưa, như thiếu nữ dậy thì hay thiếu phụ hồi xuân. Hầu hết tulip đã tàn, trừ tulip trắng , tím và hồng. Hoa peopny (mẫu đơn?) đang nở, nhưng mình không thích hoa này lắm, coi nó hơi lố lăng. {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt8udviICPIN4nyK2OIcXkEnYGbDWZ551N5V2ftfQkCBZfO3l-maj_cVLzuH7AgHd-HVMGGjJhOD7-8dMuS-0DCfSNo_d15yweD0sLPTK3V5oeJhs4pKZSUnpuoBc3OZ2YlMjYNg/s1600-h/columbine.jpg"> Mình thích hoa columbine hơn, hiền...

tiếng Việt

Hôm kia bị trục trặc kỷ thuật - mỗi lần mình tày lanh vọc máy tính là có sự cố - may mà số mình có quới nhân phù hộ, người chỉ cách này, người bày cách kia, người bằng comment, người bằng điện thoại, nên hiện giờ coi như là đâu đã vô đấy. Cám ơn quới nhân vô cùng. Cái trục trặc về đổi font hôm trước chủ yếu xảy ra khi mình post lên website của Googlepages.(Nhờ quới nhân nên đã ổn, đang bổ sung bài vỡ, cuối tuần này sẽ làm tiếp. Hôm qua phải đi ra UW nghe người ta hội thảo về "Đạo đức và khí hậu", bữa nay đi tiếp, viết xong cái này đi liền, cầu trời cho đừng bị kẹt xe để kịp buổi 9 giờ) Nhân vụ font tiếng Việt , nhớ lại chuyện đi chơi Đồi Hồng. Mình đi theo tour du lịch, có anh hướng dẫn viên lở mép kinh niên (ảnh giải thích tại ảnh nói liên tục nên mép không kịp liền da non) Khi về mình có viết một bài trên báo Văn Nghệ kể chuyện đi chơi và có minh hoạ bằng một bài thơ (nguồn của anh hướng dẫn viên du lịch) Chuyện này mười mấy năm rồi. Sau này chú Hoài Vũ gặp mình là nhắc tớ...

"Dấu ấn đời tôi"

Ngày xưa mình dạy trường Hùng Vương có bạn đồng nghiệp là chị Bạch Cúc. Ông xã chị Cúc là Trương Đình Hiến. Cách đây 10 năm anh Hiến có xuất bản một tập thơ tựa là "Dấu ấn đời tôi". Từ đó đến nay anh vẫn tiếp tục làm thơ. Hôm nay mình đọc lại những bài thơ của anh, từ bài đầu tiên làm năm 1960 cho đến những bài mới nhất viết vào đầu thiên niên kỷ thứ 3. Muốn lập một website để giới thiệu những bài thơ này với bạn bè. Loay hoay cả buổi convert tới convert lui mà font chữ vẫn ... kỳ cục. Những bài thơ do chị Cúc chuyển kèm email cho mình viết bằng font VNI, mình chuyển qua Unicode để post nó. Khi đọc trên word thì tử tế đàng hoàng, khi post lên web thì nó thành ra như vầy: THĂM LẠI GÒ CÔNG QUA BẮ́C CẦU NỖI Vàm cỏ hai chi đến hợp dòng, Phà đây, nước lũ đã về đông? Bước chân hiện tại hay tiềm thức? Cô vé số cười bán ước mong TRƯỚC BÃI BIỂN TÂN THÀNNH Biển vẫn vàng nghêu giống thuở nào? Mà người năm trước chẳng còn bao! Hải âu mấy cánh tr...

khoai tây, tulip, thơ, sách và linh tinh

Cả ngày hôm nay cuốc đất trồng khoai tây. Mệt quá trời. Chắc lao động hôm nay bằng một tuần tập thể dục, mai và mốt khỏi đi bộ. Bây giờ blog một cái rồi đi ngủ, tay chân rã rời rồi. Bạn bè để comment ở blog này thường không ký cái tên, nên ai cũng "anonymous", mà mình cũng không biết xưng hô như thế nào khi muốn "đối thoại". Đành nói chuyện theo đề tài: Về đoá hoa đen: mình kể là đen, chứ bạn thấy trong hình, nó không thực sự đen tuyền, mà màu tím than đậm, nó chỉ đen thui khi còn là nụ bum búp, khi nở ra thì cánh hoa có chỗ ánh lên màu tím. Mình không biết nó tên gì, từ đâu mà có, chỉ thấy nó nằm sẵn trong vườn, khoảng một chục đoá. Nếu bạn thích thì vài tuần nữa hoa tàn, mình sẽ đào củ lên tăng bạn - chỉ tặng 3 củ thôi nhé, chịu khó trồng vài năm chúng sẽ sanh con đàn cháu đống. Bạn có thể email cho mình cái địa chỉ để gởi mấy củ tulip (bằng bưu điện, trừ khi bạn ở tại Bellingham) Email của mình là hoalan20002000 at yahoo dot com. Về sách: Khoảng một tháng trước, ...