sửa đổi
Năm ngoái dạo này tôi gom thơ mình để đưa nhà xuất bản Văn Nghệ in một tập, tập thơ riêng đầu tay, lấy tựa của một bài thơ trong tập làm tựa chung: là mình.
Tôi làm thơ đỡ buồn, in thành sách là để có quà tặng thân thích bạn bè. Ai thích thơ thì tôi sẵn sàng tặng. Tin loan truyền nhanh, mấy ngàn người gởi thư xin sách, mà sách chỉ in 500 bản, tặng vèo một cái hết ngay. Áy náy vì không đáp lại được thạnh tình của bạn đọc, tôi mượn tạm cái blog này để đăng thơ cho ai thích thì có thể đọc. Lúc đó phần vì dốt phần vì vội, nên thơ đăng lên luộm thuộm, ghi chép chữ Việt không dấu, chính mình còn mệt mỏi, nên chắc độc giả cũng ngao ngán.
Vì không chăm sóc cái blog của mình thường xuyên nên mỗi lần muốn cập nhập thì lại quên cách thức, hay nhầm lẫn nọ kia, cuối cùng một sự cố tày trời xảy ra: tôi không sao log in vô cái blog của mình được nữa. Đành xù luôn cho đến bữa nay.
Nhờ quới nhân giúp đỡ tôi lại mở được cửa vào nhà mình, và nhân có sẵn quới nhân ra tay giúp dọn dẹp cho ngăn nắp quang đãng: thơ gom gọn vô một chỗ, bày ra thêm trang Truyện để khi nào siêng thì đem truyện đăng lên đó chơi.
Riêng chỗ này sẽ dùng để ghi chép mỗi ngày (!) Ừ, tôi long trọng hứa là sẽ viết mỗi ngày. Thơ thì không thể mỗi ngày đều có, chứ viết lăng nhăng mỗi ngày thì có thể.
Tôi làm thơ đỡ buồn, in thành sách là để có quà tặng thân thích bạn bè. Ai thích thơ thì tôi sẵn sàng tặng. Tin loan truyền nhanh, mấy ngàn người gởi thư xin sách, mà sách chỉ in 500 bản, tặng vèo một cái hết ngay. Áy náy vì không đáp lại được thạnh tình của bạn đọc, tôi mượn tạm cái blog này để đăng thơ cho ai thích thì có thể đọc. Lúc đó phần vì dốt phần vì vội, nên thơ đăng lên luộm thuộm, ghi chép chữ Việt không dấu, chính mình còn mệt mỏi, nên chắc độc giả cũng ngao ngán.
Vì không chăm sóc cái blog của mình thường xuyên nên mỗi lần muốn cập nhập thì lại quên cách thức, hay nhầm lẫn nọ kia, cuối cùng một sự cố tày trời xảy ra: tôi không sao log in vô cái blog của mình được nữa. Đành xù luôn cho đến bữa nay.
Nhờ quới nhân giúp đỡ tôi lại mở được cửa vào nhà mình, và nhân có sẵn quới nhân ra tay giúp dọn dẹp cho ngăn nắp quang đãng: thơ gom gọn vô một chỗ, bày ra thêm trang Truyện để khi nào siêng thì đem truyện đăng lên đó chơi.
Riêng chỗ này sẽ dùng để ghi chép mỗi ngày (!) Ừ, tôi long trọng hứa là sẽ viết mỗi ngày. Thơ thì không thể mỗi ngày đều có, chứ viết lăng nhăng mỗi ngày thì có thể.