ở Bellingham

Về tới Bellingham tối thứ ba, bị xáo trộn giờ giấc nên thức ngủ ăn uống tiêu hoá rối loạn hết, bữa nay vẫn còn lừ đừ, không chắc đủ tỉnh táo để viết cái gì.
À, để dán hình lên đây thế cho chữ nghĩa.
Đây là hoa anh đào đang chúm chím nụ, có lẽ vài bữa nưa sẽ nở rộ. Cây anh đào này theo lời ông hàng xóm thì được trồng cùng lúc nhà này được cất , tức là bảy tám chục tuổi. Cây vẫn ra hoa và kết trái, trái rất đẹp và ngọt, nhưng vừa hườm hườm chín thì chim chóc lủm hết. Mình chỉ được thưởng thức bằng mắt thôi.

Còn đây là bụi tre sau hè. Trồng bốn năm mới được có mấy ngoe.
Tre này có thân đen tuyền, lá nhỏ, chịu lạnh, chịu khô, chịu ướt, chịu nóng, chịu bóng râm, nói chung là đã từng chịu đựng tất cả những điều kiện thiên nhiên bất lợi hết sức để tồn tại. Nó vốn không có trong vườn cũ, mình muốn có một bụi tre ở trước ngõ nên M đem về trồng, anh nói giống này mới sống nỗi ở xứ này. Nhưng anh không chịu trồng trước ngõ, bảo là nó phá cái "landscape" mà anh thích. Ban đầu bụi tre đen này trồng cạnh hàng rào, sau đó dọn qua bên hè. Còn một bụi nữa vẫn bám hàng rào, nhưng bụi đó là tre vàng, cũng thân mảnh khảnh, lá nhỏ. Bi kịch của hai bụi tre này là cứ bị "prune", tức là bị cắt tỉa xén tém vào mỗi mùa đông. Đã nói là không ai cắt tỉa tre cả, cứ chặt tre già cho măng mọc, nhưng cái ông giáo sư nhà này mắc bệnh "prune", cứ mùa đông là xách kéo đi cắt xén khắp vườn, cây nào cũng prune láng. Sáng sớm ra vườn ngó bụi tre còn 4,5 cây bị cắt cụt ngọn, tức anh ách.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222