con mèo về nhà cũ
Lúc mình còn học ở Wake Forest, M được một cái bổng nghiên cứu ở National Humanities Center, tụi này ở tuốt bên North Carolina cả năm, nên cái nhà này được cho một cô sinh viên cao học mướn. Cô này có một đứa con gái nhỏ và cô bé này có một con mèo con. Trẻ con và mèo con đang lớn thì quậy khỏi nói.
Khi tụi này về đây nhận lại nhà thì thiệt là hỡi ơi! Tiền sửa sang nhà gần bằng tiền cho mướn nhà. Mà khổ nhứt là mùi cứt đái mèo dai dẳng mấy tháng trời dù tụi này làm đủ cách, kể cả cạo rửa và đánh vẹc ni lại sàn nhà. M thề là sẽ không cho ai mướn nhà nữa. Và chó mèo thì xin miễn.
Nhưng một hôm mình phát hiện một con mèo dưới hầm! Thì ra con mèo tuy phải theo chủ đi chỗ khác nhưng rốt cuộc đã tìm được đường về nhà này và đã canh lúc mình sơ ý để cửa sau mở mà lẻn vào và trốn dưới hầm. Lại phải một phen dọn dẹp cạo rửa nữa sau khi tụi này hè nhau đuổi được con mèo ra ngoài. Không biết cô sinh viên cao học đó còn ở xứ này hay đã đi xứ khác rồi, không biết con mèo có được trao cho chủ mới không. Chỉ biết thỉnh thoảng nó vẫn quay về đây, ngồi ở bậc thềm trước cửa sưởi nắng.

Sáng nay mình vén màn cửa lên thì thấy ảnh ngồi trầm ngâm nhìn lá rụng.
Mình rất khẻ khàng để không khuấy động phút suy tư của con mèo. Nhưng dù cách ngăn hai lớp cửa kính, con mèo vẫn nhận ra nó bị quan sát chụp hình, nó quay đầu lại nhìn mình một cái.

Rồi ngoảnh đi, và từ từ đứng dậy, rồi thong thả bước xuống thềm.

Dáng nó rõ là một con mèo già.
Ngôi nhà này hẳn là nơi nó đã trải qua thời thơ ấu hạnh phúc.
Thiệt khổ tâm.
Khi tụi này về đây nhận lại nhà thì thiệt là hỡi ơi! Tiền sửa sang nhà gần bằng tiền cho mướn nhà. Mà khổ nhứt là mùi cứt đái mèo dai dẳng mấy tháng trời dù tụi này làm đủ cách, kể cả cạo rửa và đánh vẹc ni lại sàn nhà. M thề là sẽ không cho ai mướn nhà nữa. Và chó mèo thì xin miễn.
Nhưng một hôm mình phát hiện một con mèo dưới hầm! Thì ra con mèo tuy phải theo chủ đi chỗ khác nhưng rốt cuộc đã tìm được đường về nhà này và đã canh lúc mình sơ ý để cửa sau mở mà lẻn vào và trốn dưới hầm. Lại phải một phen dọn dẹp cạo rửa nữa sau khi tụi này hè nhau đuổi được con mèo ra ngoài. Không biết cô sinh viên cao học đó còn ở xứ này hay đã đi xứ khác rồi, không biết con mèo có được trao cho chủ mới không. Chỉ biết thỉnh thoảng nó vẫn quay về đây, ngồi ở bậc thềm trước cửa sưởi nắng.

Sáng nay mình vén màn cửa lên thì thấy ảnh ngồi trầm ngâm nhìn lá rụng.
Mình rất khẻ khàng để không khuấy động phút suy tư của con mèo. Nhưng dù cách ngăn hai lớp cửa kính, con mèo vẫn nhận ra nó bị quan sát chụp hình, nó quay đầu lại nhìn mình một cái.

Rồi ngoảnh đi, và từ từ đứng dậy, rồi thong thả bước xuống thềm.

Dáng nó rõ là một con mèo già.
Ngôi nhà này hẳn là nơi nó đã trải qua thời thơ ấu hạnh phúc.
Thiệt khổ tâm.