bàng hoàng
Mới tình cờ đọc bài 'phong vũ biểu' trên Tuổi Trẻ, sáng nay định tìm lại, bèn đánh cái tên tác giả Hàng Chức Nguyên vào hộp tìm kiếm, và tìm ra được một loạt bài, bèn đọc luôn. Cảm động. Mấy chục năm nay biết anh vẫn làm báo, thỉnh thoảng cũng đọc anh, nhưng không còn liên hệ, có lần về Sài Gòn gặp anh tình cờ đâu đó, hỏi thăm vài câu trong lúc vội vàng, rồi yên tâm - có vẻ công việc, bản thân , gia đình của anh không có "vấn đề nổi cộm" nào để mình phải khắc khoải lo dùm! Điều mình biết chắc chắn là một người làm báo ở TT hăm mươi mấy năm (không chừng ba chục năm!) như anh thì về mặt vật chất và địa vị mình không ganh không thèm thì thôi, khỏi nói chuyện so bì! Nên đọc bài 'phong vũ biểu' hơi bàng hoàng. Như hồi tháng ba vừa rồi về SG nghe chị bạn nói chuyện nắng bụi ngoài đường khiến con nít ăn xin bán vé số ... đen thui (Bàng hoàng vì ngôi nhà của chị 'AC" đến cả cái bếp! Mà nếu nhiệt độ ở SG lên quá 30C thì chị ... bay lên Đà lạt - nhà nghỉ của chị ở trên đó cũng "AC" toàn bộ.) Bàng hoàng vì tôi cứ tưởng một tay làm báo lão làng ở TT như HCN đâu cần nhuận bút để uống cà phê, mà nếu vẫn còn hứng viết thì chắc viết những bài thuộc đề tài vĩ mô gì đó! Vậy mà bài viết kể chuyện một đứa bé nhà nghèo thiếu tiền ăn sáng, một anh xe ôm bị hư xe vì đường SG ngập không kiếm ăn được, một chị bán vé số coi cọp ti vi cái cảnh lũ lụt ở quê mình. Anh vẫn còn ở cái xóm cũ giữa đám dân di cư gần như vô gia cư? Anh có nhìn theo con bé đi ngang quán phở bình dân (còn quán phở nào bán 3.000 đồng một tô sao?) anh có thấy vẻ mặt nó thèm thuồng thiệt sao? Và anh nói chuyện với anh xe ôm chị vé số mỗi ngày à? Bàng hoàng không phải vì những chi tiết đó "kinh hoàng" hay phi thực. Tôi biết tất cả chi tiết đó hiện thực và ... bình thường, bình thường đến nỗi người làm báo VN ngày nay không bao giờ coi là 'tin tức', và nhà văn "nổi tiếng" không còn hứng viết tới nữa. Đọc thêm mấy bài khác của anh, cảm động được gặp lại người bạn từng cùng "tập viết" với mình ba mươi năm trước. Có vẻ anh vẫn là anh. Cám ơn anh nhé.