bài báo tết
Năm nay mình có hai bài đăng báo Tết, một truyện ngắn đăng trên Xuân Người Lao Động, một "tâm tình" đăng trên báo Yêu Trẻ. Trong suốt năm năm lại đây, Tết đến mình thường có truyện ngắn đăng trên báo Xuân Phụ Nữ thành phố, quen lệ nên cuối năm rồi mình viết cái truyện Phi Trường Đài Bắc có ý gởi báo Phụ Nữ. Nhưng không thấy chị H nhắn gởi bài như mọi năm; vừa đúng lúc anh B bên Người Lao Động giục nộp bài. Ban đầu anh B kêu mình gởi một bài về Tết Việt ở Mỹ, mình tính cắt một khúc viết về Tết ở nhà thờ Assumption trong tập tùy bút chưa in "Ở Bellingham" để gởi cho anh. Nhưng thư giục gởi bài sau đó anh lại bảo gởi truyện ngắn, mình vừa viết xong Phi Trường Đài Bắc bèn gởi luôn cho anh.
Báo Người Lao Động là "mái nhà xưa" đã dung nạp mình hồi mới đi Mỹ lần đầu trở về. Lúc đó chỗ dạy ở trường nhà nước mình đã nghỉ, hội nhà văn đã bỏ ra, việc ở công ty Scitec đã hết. Đã vậy cái apartment mình đang ở được kêu bán - số tiền không lớn so với giá nhà cửa bây giờ, nhưng với mình hồi đó cũng đủ khiến xây xẩm mặt mày - phải đóng nguyên cục tiền một lúc, đúng vào cái ngày người ta định cho mình, trong vòng mấy tuần lễ! Đúng lúc đó thì anh Ch, tổng biên tập Người Lao Động thời ấy, rủ về làm dưới trướng anh T.N. bên trang Quốc tế. Mình làm việc như điên để kiếm tiền, ngoài dịch bài cho trang Quốc tế, còn nhận thêm mục Người Cùng Thời của chị K.S. Thỉnh thoảng C.V. rủ viết cho trang văn nghệ, cũng viết. Và khi Đ.X. làm phụ trương "Quơ Cúp" hỏi mình có muốn viết không, mình nói "tui không biết quơ cúp là cái gì", anh nói "thì viết theo kiểu không biết gì", mình cắt dây diều viết luôn. Nghĩ lại hơi áy náy, báo đông anh em, nhiều người còn trẻ, lẽ ra mình nên nhường sân cho các em; bởi vì cùng lúc đó mình còn viết như cộng tác viên cho nhiều báo khác như Sài Gòn Tiếp Thị, Sài Gòn Giải Phóng, Văn Nghệ Thành Phố, Thể Thao - Văn hoá, ...)chưa kể lãnh viết kịch bản phim cho đài truyền hình, rồi còn nhận mấy lớp dạy thêm ở trường ngoại ngữ ban đêm. Thiệt là sức voi.
Riêng báo Yêu Trẻ thì do ân tình với anh T. chị N. mà đèo bòng cả chục năm nay. hễ anh T không nhắc thì mình quên, nhưng anh nhắc gởi bài thì bận gì mình cũng ráng viết, bởi vì mình viết cái gì anh cũng đăng hết! Như cái bài Quyển Sách - Bạn Đời đăng báo Xuân Yêu Trẻ tết này, là tâm tình mình tuôn ra trong lúc nhớ nhà, thương cha.
Báo Người Lao Động là "mái nhà xưa" đã dung nạp mình hồi mới đi Mỹ lần đầu trở về. Lúc đó chỗ dạy ở trường nhà nước mình đã nghỉ, hội nhà văn đã bỏ ra, việc ở công ty Scitec đã hết. Đã vậy cái apartment mình đang ở được kêu bán - số tiền không lớn so với giá nhà cửa bây giờ, nhưng với mình hồi đó cũng đủ khiến xây xẩm mặt mày - phải đóng nguyên cục tiền một lúc, đúng vào cái ngày người ta định cho mình, trong vòng mấy tuần lễ! Đúng lúc đó thì anh Ch, tổng biên tập Người Lao Động thời ấy, rủ về làm dưới trướng anh T.N. bên trang Quốc tế. Mình làm việc như điên để kiếm tiền, ngoài dịch bài cho trang Quốc tế, còn nhận thêm mục Người Cùng Thời của chị K.S. Thỉnh thoảng C.V. rủ viết cho trang văn nghệ, cũng viết. Và khi Đ.X. làm phụ trương "Quơ Cúp" hỏi mình có muốn viết không, mình nói "tui không biết quơ cúp là cái gì", anh nói "thì viết theo kiểu không biết gì", mình cắt dây diều viết luôn. Nghĩ lại hơi áy náy, báo đông anh em, nhiều người còn trẻ, lẽ ra mình nên nhường sân cho các em; bởi vì cùng lúc đó mình còn viết như cộng tác viên cho nhiều báo khác như Sài Gòn Tiếp Thị, Sài Gòn Giải Phóng, Văn Nghệ Thành Phố, Thể Thao - Văn hoá, ...)chưa kể lãnh viết kịch bản phim cho đài truyền hình, rồi còn nhận mấy lớp dạy thêm ở trường ngoại ngữ ban đêm. Thiệt là sức voi.
Riêng báo Yêu Trẻ thì do ân tình với anh T. chị N. mà đèo bòng cả chục năm nay. hễ anh T không nhắc thì mình quên, nhưng anh nhắc gởi bài thì bận gì mình cũng ráng viết, bởi vì mình viết cái gì anh cũng đăng hết! Như cái bài Quyển Sách - Bạn Đời đăng báo Xuân Yêu Trẻ tết này, là tâm tình mình tuôn ra trong lúc nhớ nhà, thương cha.