Blog Việt (tiếp theo)
Mình đã nhờ bạn ở VN thử và thấy vẫn vô được blog của mình. Vậy là thông tin blogger bị trường lửa ở VN trên blog của người tập viết trật lất rồi. Nói chung thông tin bất cứ từ nguồn nào vào thời buổi này đều nên kiểm tra lại khi có thể, mà thời điểm kiểm tra khác nhau cũng có thể cho kết quả khác nhau, nhất là khi các nguồn thông tin trên mạng rất "du di", bóc ra dán vô dễ ợt.
Nhưng nói tóm lại (cả đề tài blog Việt hỗm nay chứ không phải đoạn văn trên), blog Việt bùng phát là một hiện tượng đáng mừng, đáng khuyến khích. Những cái gọi là "blog đen", "blog bẩn" (là từ dùng trong vài tờ báo VN) không có tác hại gì hơn những website "người lớn" hay những website chính trị cực đoan, hay sách báo in nhảm nhí, hay nhà thổ công khai và làm như bí mật, hay sòng bạc quán nhậu khắp nơi. La hoảng rằng blog Việt đang "hỗn loạn", "bát nháo", là kiểu thấy bóng trăng mà la hoảng "ma", "quỉ" hay "người ngoài hành tinh". Một thành phố to như Sài Gòn - Chợ Lớn chẳng hạn, có hàng triệu cái nhà lớn nhỏ đủ kiểu và có đủ kiểu cầu tiêu, phòng ngủ, phòng khách, quán nhậu, và ngày nào, thậm chí giờ, phút nào, cũng có ai đó đang ị, hay đang ăn, đang chửi, đang khóc, đang làm tình hay làm tội nhau, đều là hoạt động tự nhiên của con người. Mắc gì mình đi thò đầu vô cầu tiêu nhà này, xộc vô phòng ngủ nhà kia, rồi la hoảng? Cái kẻ sợ là cái kẻ đạo đức giả hay đòi độc tôn, hay độc quyền ngôn luận. Bởi vì blog, mình khẳng định, là tiếng nói cá nhân của một người, và mỗi người Việt đều cần nói lên tiếng nói của mình, như mọi người trên hành tinh này đều có quyền đó. Ít nhất thì cũng ráng giành và giữ cho mình cái quyền đó.
Nhưng nói tóm lại (cả đề tài blog Việt hỗm nay chứ không phải đoạn văn trên), blog Việt bùng phát là một hiện tượng đáng mừng, đáng khuyến khích. Những cái gọi là "blog đen", "blog bẩn" (là từ dùng trong vài tờ báo VN) không có tác hại gì hơn những website "người lớn" hay những website chính trị cực đoan, hay sách báo in nhảm nhí, hay nhà thổ công khai và làm như bí mật, hay sòng bạc quán nhậu khắp nơi. La hoảng rằng blog Việt đang "hỗn loạn", "bát nháo", là kiểu thấy bóng trăng mà la hoảng "ma", "quỉ" hay "người ngoài hành tinh". Một thành phố to như Sài Gòn - Chợ Lớn chẳng hạn, có hàng triệu cái nhà lớn nhỏ đủ kiểu và có đủ kiểu cầu tiêu, phòng ngủ, phòng khách, quán nhậu, và ngày nào, thậm chí giờ, phút nào, cũng có ai đó đang ị, hay đang ăn, đang chửi, đang khóc, đang làm tình hay làm tội nhau, đều là hoạt động tự nhiên của con người. Mắc gì mình đi thò đầu vô cầu tiêu nhà này, xộc vô phòng ngủ nhà kia, rồi la hoảng? Cái kẻ sợ là cái kẻ đạo đức giả hay đòi độc tôn, hay độc quyền ngôn luận. Bởi vì blog, mình khẳng định, là tiếng nói cá nhân của một người, và mỗi người Việt đều cần nói lên tiếng nói của mình, như mọi người trên hành tinh này đều có quyền đó. Ít nhất thì cũng ráng giành và giữ cho mình cái quyền đó.