điện thoại di động
Vừa vào khuôn viên hội nhà báo, Lương kêu lên: hoa ngọc lan thơm quá. Mình nhìn theo mắt ả thì thấy cây mít. Ngoái đầu lại mới thấy cây ngọc lan. Giữa sân lại có một cây khế thuộc hàng cổ thụ. Không biết tại sao những biệt thư xưa ở Sài Gòn thường trồng khế và ngọc lan. Hương ngọc lan khiến cả hai đưá nhớ lại cái hồi còn là sinh viên, hay lê la ở toà soạn (cũ) của báo Tuổi Trẻ. Ở đó có một cây ngọc lan mọc cạnh lối ra vào. Ở đó tụi này quen với Lý Mỹ, hồi đó cũng là sinh viên ĐH Sư Phạm. Mỹ cũng "gốc Hoa" như Lương và mình. Nên trong những năm ấy (1978, 1979,1980 - tình hình chính trị và chiến tranh giữa Việt Nam - Trung quốc rất xấu) tụi mình dễ gần gũi cảm thông nhau. Nhưng rồi đường đời mỗi người mỗi ngã. Một phần tư thế kỷ trôi qua, thỉnh thoảng gặp gỡ , biết bạn mình vẫn còn đó là đủ yên tâm sống tiếp cuộc đời mình. Bữa nay nhân ngày tết ngồi lại tâm sự, mới biết bạn mình đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời mà mình có hay đâu. Nhưng càng mừng khi thấy bạn vẫn "vững vàng và phát triển!" Bây giờ bạn và ông xã làm 5 tờ báo!!! và cái công ty quảng cáo MY. Cái Press Cafe tụi mình hẹn gặp nhau ăn sáng hoá ra cũng là của Mỹ. Hèn gì nàng một hai đòi chụp hình kỷ niệm ở ngay trong cái Wi-Fi zone của quán. Hình đây:

Lúc chia tay (chắc sợ lần gặp nhau tiếp theo là 25 năm sau nữa), Mỹ bảo nhân viên đưa cho mình cái điện thoại di động xài đỡ trong thời gian ở đây. Từ trước tới giờ mình chỉ xài điện thoại di động một lần, hồi đi chơi ở Pháp (2001) Chị Bình sợ mình đi lạc, giao cho cái điện thoại di động của anh Đường, mình bỏ túi, đi lang thang khắp nơi, chỗ nào cũng lạ, người nào cũng lạ, nhưng cứ vài ba tiếng đồng hồ, chị Bình lại gọi để hỏi em đang ở đâu, rồi chị dặn dò này nọ chỉ dẫn nọ kia. Tất cả kỷ năng xài điện thoại di động của mình là hễ nghe nó reo thì biết nói A lô! Mỹ cũng bảo mình chỉ cần biết nhiêu đó là đạt yêu cầu. Mình đâu có sợ lạc ở Sài Gòn - Chợ Lớn này, nhưng cũng hí hửng đem cái máy bé xíu về nhà khoe với em, nó hỏi số mấy? Mình cố nhớ mà nhớ không ra, nhưng chắc thế nào Mỹ nó cũng biết chớ!

Lúc chia tay (chắc sợ lần gặp nhau tiếp theo là 25 năm sau nữa), Mỹ bảo nhân viên đưa cho mình cái điện thoại di động xài đỡ trong thời gian ở đây. Từ trước tới giờ mình chỉ xài điện thoại di động một lần, hồi đi chơi ở Pháp (2001) Chị Bình sợ mình đi lạc, giao cho cái điện thoại di động của anh Đường, mình bỏ túi, đi lang thang khắp nơi, chỗ nào cũng lạ, người nào cũng lạ, nhưng cứ vài ba tiếng đồng hồ, chị Bình lại gọi để hỏi em đang ở đâu, rồi chị dặn dò này nọ chỉ dẫn nọ kia. Tất cả kỷ năng xài điện thoại di động của mình là hễ nghe nó reo thì biết nói A lô! Mỹ cũng bảo mình chỉ cần biết nhiêu đó là đạt yêu cầu. Mình đâu có sợ lạc ở Sài Gòn - Chợ Lớn này, nhưng cũng hí hửng đem cái máy bé xíu về nhà khoe với em, nó hỏi số mấy? Mình cố nhớ mà nhớ không ra, nhưng chắc thế nào Mỹ nó cũng biết chớ!