hoa giọt tuyết
Mấy bữa nay thời tíêt thiệt là đẹp. Buổi sáng có mây, đôi khi mưa lâm râm, nhưng đến trưa thì có nắng, nhiệt độ khoảng 50F. Nhìn ra vườn thấy nhiều chỗ xanh xanh. Hồi "chưa biết gì" về vườn tược, mình thấy cái gì mọc lên xanh xanh sau khi tuyết tan cũng vui mừng. Bây giờ thì hơi ngán, bởi vì những thứ mau mắn ấy không phải là thức ăn được mà lại mọc tùm lum, cho nên gọi là cỏ dại, nương tay với tụi nó là tụi nó mọc tràn lan, chỉ vài tuần là xanh hết cả vườn, khiến các thứ khác không còn cơ may ngóc đầu lên nhìn mặt trời.
Tuy nhiên có hai thứ mọc lúc này mình không kể là cỏ. Một là dandelion, hình như tiếng Viêt kêu là bồ công anh. Lúc này chúng đang mọc lá non, mọc rất nhanh, lá có vị nhân nhẩn đắng, ăn được, và có tác dụng lọc máu, lợi tiểu. Sau một mùa đông ăn đừơng bột và ít vận động, đám lá non dandelion trộn với các rau khác làm món green salad ăn rất ngon (trộn ít ít khi chưa quen vị đắng, khi quen và ghiền thì trộn nhiều hơn.) Mình thích hái lá dandelion hơi già một chút nấu canh, giống như canh rau má hay canh rau đắng đất vậy. Cũng có khi mình xào tôm khô với củ hành tây và cà chua, xong rồi trộn với lá dandelion xắt nhuyễn khi còn nóng, lá dandelion hơi ỉu xuống và vị đắng bớt đi, ăn với cơm cũng ngon.
Loại cỏ thứ hai là giọt tuyết (snowdrop) Đúng ra nó là hoa, thuộc họ củ hành hay thùy tiên gì đó. Tại vì ban đầu mình không biết, thấy tự nhiên trên mặt đất trơ trụi nhú lên lá xanh như cỏ, cứ tưởng là cỏ - thực ra năm đầu tiên đó trong vườn còn rất nhiều cỏ dại - mình nhổ và cắt sạch ráo, và đã vô tình tiêu diệt không ít kỳ hoa dị thảo vừa tỉnh giấc ngủ đông đã bị toi mạng vì sự dốt nát của mình. Đến khi nhìn mấy em còn sót trổ bông thì mình ngẩn ngơ vì bông dễ thương cực kỳ. Ban đầu nó nhú lên cái nụ trắng trắng xanh xanh, lớn rất nhanh rồi như muốn nhễu xuống giống y một giọt nước sắp sữa rơi, màu trắng như tuyết. Rồi hoa nở, đêm xuống hoa cụp cánh lại, ban ngày mở ra, cả tuần lễ, khiến cho góc vườn sáng sủa tươi tắn. Mình khoái lắm, và để chuộc lỗi, mình nâng niu chăm sóc chúng - mặc dù chúng chẳng cần ai chăm sóc, cứ nở xong rồi tàn, nằm im trong đất đến năm sau lại nở hoa rồi tàn. Nhưng mỗi năm chúng đẻ thêm củ mới, mình lượm củ đem trồng ra những chỗ khác trong vườn. Bây giờ khắp vườn mình chỗ nào cũng có hoa giọt tuyết. Cái hay của hoa này là chúng nở và tàn trước tất cả các thứ cây cỏ khác, nên mình trồng chúng dưới những gốc cây, những chỗ hơi khuất. Giọt tuyết nở hoa trước khi các cây to mọc lá trổ bông. Tụi nó mọc lúp xúp ven lối đi khiến mình nhớ đến bông móng tay bên nhà. Chắc là tụi nó là bà con với nhau.
Đây là hình hoa giọt tuyết trong vườn mới chụp hồi trưa nay.
Tuy nhiên có hai thứ mọc lúc này mình không kể là cỏ. Một là dandelion, hình như tiếng Viêt kêu là bồ công anh. Lúc này chúng đang mọc lá non, mọc rất nhanh, lá có vị nhân nhẩn đắng, ăn được, và có tác dụng lọc máu, lợi tiểu. Sau một mùa đông ăn đừơng bột và ít vận động, đám lá non dandelion trộn với các rau khác làm món green salad ăn rất ngon (trộn ít ít khi chưa quen vị đắng, khi quen và ghiền thì trộn nhiều hơn.) Mình thích hái lá dandelion hơi già một chút nấu canh, giống như canh rau má hay canh rau đắng đất vậy. Cũng có khi mình xào tôm khô với củ hành tây và cà chua, xong rồi trộn với lá dandelion xắt nhuyễn khi còn nóng, lá dandelion hơi ỉu xuống và vị đắng bớt đi, ăn với cơm cũng ngon.
Loại cỏ thứ hai là giọt tuyết (snowdrop) Đúng ra nó là hoa, thuộc họ củ hành hay thùy tiên gì đó. Tại vì ban đầu mình không biết, thấy tự nhiên trên mặt đất trơ trụi nhú lên lá xanh như cỏ, cứ tưởng là cỏ - thực ra năm đầu tiên đó trong vườn còn rất nhiều cỏ dại - mình nhổ và cắt sạch ráo, và đã vô tình tiêu diệt không ít kỳ hoa dị thảo vừa tỉnh giấc ngủ đông đã bị toi mạng vì sự dốt nát của mình. Đến khi nhìn mấy em còn sót trổ bông thì mình ngẩn ngơ vì bông dễ thương cực kỳ. Ban đầu nó nhú lên cái nụ trắng trắng xanh xanh, lớn rất nhanh rồi như muốn nhễu xuống giống y một giọt nước sắp sữa rơi, màu trắng như tuyết. Rồi hoa nở, đêm xuống hoa cụp cánh lại, ban ngày mở ra, cả tuần lễ, khiến cho góc vườn sáng sủa tươi tắn. Mình khoái lắm, và để chuộc lỗi, mình nâng niu chăm sóc chúng - mặc dù chúng chẳng cần ai chăm sóc, cứ nở xong rồi tàn, nằm im trong đất đến năm sau lại nở hoa rồi tàn. Nhưng mỗi năm chúng đẻ thêm củ mới, mình lượm củ đem trồng ra những chỗ khác trong vườn. Bây giờ khắp vườn mình chỗ nào cũng có hoa giọt tuyết. Cái hay của hoa này là chúng nở và tàn trước tất cả các thứ cây cỏ khác, nên mình trồng chúng dưới những gốc cây, những chỗ hơi khuất. Giọt tuyết nở hoa trước khi các cây to mọc lá trổ bông. Tụi nó mọc lúp xúp ven lối đi khiến mình nhớ đến bông móng tay bên nhà. Chắc là tụi nó là bà con với nhau.
Đây là hình hoa giọt tuyết trong vườn mới chụp hồi trưa nay.