Blog Việt (lại tiếp theo nữa)
Những blog mình đã ghé qua có thể xếp tạm vô mấy xóm: xóm cầu tiêu gồm những blog đầy những sh. những đ. những f. những c. Một trong những chủ blog cầu tiêu này biện hộ: đó là những tíêng thường dùng hiện nay. Khi nói nhiều người vẫn quen miệng văng ra giữa bạn bè lẫn nơi công cộng, khi viết blog cũng quen như vậy, chứ không cố ý mạ lỵ. Có lý. Nhiều blog quả là viết như nói, thậm chí nói lầu bầu, cẳn nhẳn, hay gầm ghè, hú hét, như kè kè, ac ac, arrrrrrgh, câu cú đứt đầu cụt đuôi, chữ Việt biến thái kiểu nói ngọng nói đớt như bi h (bây giờ) wá choài (quá trời). Cũng nằm trong xóm cầu tiêu này là những blog câu kệ to tát mà nội dung văng cứt tùm lum. (Đã viết tắt là c. nhưng lại phải viết rõ ràng là cứt để tránh hiểu thành từ khác. Mặc dù chẳng có từ nào tự bản thân nó tục, nhưng mình chủ trương muốn viết cái gì thì cứ viết rõ, chứ viết mà người khác không hiểu hay hiểu lung tung để chi?)
Kế đến là xóm blog phòng khách. Ở đây người ta có ý thức danh giá sỉ diện, biết bẹo dạng bẹo hình, viết blog như ngồi xa lông tíêp khách. Những sinh viên sắp, đang hay đã, tốt nghiệp cần tiếp thị mình trong thị trường lao động; những người có ý đồ tranh thủ công chúng để làm chính trị, làm báo, hoạt động xã hội, v v; và những người đứng đắn nghiêm túc nói chung, một khi xuất hiện nơi công cộng thì ăn mặc chỉnh tề, đi đứng đàng hoàng, nói năng tử tế, biết xấu che tốt khoe, biết theo thời chiều đãi thiên hạ. Thì cũng như ngoài đời, mình vô phòng khách của người ta, nhìn thấy vậy biết vậy, còn người thì đọc kỹ chơi lâu mới biết phải chăng.
Xóm blog phòng ngủ chiếm đa số. Nhiều người thực thà coi blog là “nhật ký”, hay một chốn giãi bày tâm sự, một cõi riêng tư của cái tôi. Nơi đây người ta mặc đồ bộ, thoải mái, tự nhiên, mình đối diện với mình. Nhiều blog viết chuyện ăn gì, chơi đâu, buồn ai, giận hờn thế nào, hoặc trăn trở lo âu điều gì đó. Mình chú ý những blog này hơn cả, vì mình luôn luôn muốn hiểu tâm tình người ta, muốn hình dung con người thật trong thế giới ảo này sống ra sao, buồn vui lo nghĩ điều gì.
Một số blog Việt có thể gộp vô xóm quán nhậu. Mục đích chủ quán, à chủ blog, là quậy sao cho ồn ào đông đúc. Có thể vì ham vui. Có thể có chút háo danh. Cũng có thể vì lợi nhuận. Blog cũng như các phương tiện truyền thông khác, hoàn toàn có thể dùng để kinh doanh, như quảng cáo chẳng hạn. Mình không biết có blog Việt nào lãnh quảng cáo Google để kiếm tiền chưa, chỉ mới đọc về một số blog của những người nổi tiếng ở Âu Mỹ nhờ cho đăng quảng cáo trên blog mình mà kiếm mấy chục ngàn đô một năm (Càng đông lượt người vô blog xem càng được nhiều tiền.) Hình như có người kiếm sống bằng viết blog chuyên nghiệp, và số lượng người vô blog của họ có tính chất sinh tử đối với nghề nghiệp họ. Người Việt mình có lẽ khoái đông vui, nhưng hình như một số nhân vật cũng đã "thành danh" nhờ mấy cái blog quán nhậu. (mai tiếp)
Kế đến là xóm blog phòng khách. Ở đây người ta có ý thức danh giá sỉ diện, biết bẹo dạng bẹo hình, viết blog như ngồi xa lông tíêp khách. Những sinh viên sắp, đang hay đã, tốt nghiệp cần tiếp thị mình trong thị trường lao động; những người có ý đồ tranh thủ công chúng để làm chính trị, làm báo, hoạt động xã hội, v v; và những người đứng đắn nghiêm túc nói chung, một khi xuất hiện nơi công cộng thì ăn mặc chỉnh tề, đi đứng đàng hoàng, nói năng tử tế, biết xấu che tốt khoe, biết theo thời chiều đãi thiên hạ. Thì cũng như ngoài đời, mình vô phòng khách của người ta, nhìn thấy vậy biết vậy, còn người thì đọc kỹ chơi lâu mới biết phải chăng.
Xóm blog phòng ngủ chiếm đa số. Nhiều người thực thà coi blog là “nhật ký”, hay một chốn giãi bày tâm sự, một cõi riêng tư của cái tôi. Nơi đây người ta mặc đồ bộ, thoải mái, tự nhiên, mình đối diện với mình. Nhiều blog viết chuyện ăn gì, chơi đâu, buồn ai, giận hờn thế nào, hoặc trăn trở lo âu điều gì đó. Mình chú ý những blog này hơn cả, vì mình luôn luôn muốn hiểu tâm tình người ta, muốn hình dung con người thật trong thế giới ảo này sống ra sao, buồn vui lo nghĩ điều gì.
Một số blog Việt có thể gộp vô xóm quán nhậu. Mục đích chủ quán, à chủ blog, là quậy sao cho ồn ào đông đúc. Có thể vì ham vui. Có thể có chút háo danh. Cũng có thể vì lợi nhuận. Blog cũng như các phương tiện truyền thông khác, hoàn toàn có thể dùng để kinh doanh, như quảng cáo chẳng hạn. Mình không biết có blog Việt nào lãnh quảng cáo Google để kiếm tiền chưa, chỉ mới đọc về một số blog của những người nổi tiếng ở Âu Mỹ nhờ cho đăng quảng cáo trên blog mình mà kiếm mấy chục ngàn đô một năm (Càng đông lượt người vô blog xem càng được nhiều tiền.) Hình như có người kiếm sống bằng viết blog chuyên nghiệp, và số lượng người vô blog của họ có tính chất sinh tử đối với nghề nghiệp họ. Người Việt mình có lẽ khoái đông vui, nhưng hình như một số nhân vật cũng đã "thành danh" nhờ mấy cái blog quán nhậu. (mai tiếp)