vnexpress
Mấy hôm trước có gặp lại mấy bạn viết trẻ ở nhà Lê thị Kim, nào là Song Phạm, Bùi Thanh Tuấn, Ngô Thị Hạnh. Pham nhắc lại những "hoa hàm tiếu" năm xưa, nhiều người nay đang hoạt động nổi "đình đám" trong lĩnh vực báo chí và văn nghệ. Nhiều kỷ niệm hồi ấy bây giờ nhắc lại vui vui. Phạm nhắc tên một người, mình không nhớ rõ lắm. Phạm kể là hồi đó Nguyễn thái Dương phân công cô bé Mực Tím đó đi phỏng vấn mình, cô bé đi rồi chạy về khóc: em đến xin phỏng vấn , chị Lý Lan hỏi em đã đọc cuốn này cuốn kia chưa, em nói chưa, chị bảo em về đọc xong rồi hãy trở lại phỏng vấn, chứ chưa biết người ta viết cái gì thì đòi phỏng vấn cái gì? Mình không dè cô bé bị sốc dữ vậy. Mình đã "đối xử" như vậy với khá nhiều bạn trẻ mới vào nghề, xuất phát từ - có lẽ - kỳ vọng vào sự chuyên nghiệp của thế hệ trẻ. Có bạn trẻ không thích kiểu "sửa lưng" của mình đi luôn không quay trở lại, có người trở lại và dần dà trở thành bạn vong niên.
Một trong số những "cô bé" bị mình đuổi ngay buổi phỏng vấn đầu tiên vẫn "ôm đầu máu" trở lại là Dương Thanh Vân. Vân trở lại cám ơn mình đã dạy Vân một bài học nghề nghiệp quan trọng (và nhờ mình mà đọc được cuốn sách hay). Cách đây mấy bữa Vân đến thăm mình, rồi về viết một cái chân dung về mình cho vnexpress có tựa là Lý Lan, người đàn bà hồn nhiên với chữ Vân có máu nghề, chịu khó tham khảo tư liệu, viết càng lúc càng chắc tay. Chỉ có điều Vân không ghi xuất xứ một số thông tin lấy từ website của mình mà Vân sử dụng trong bài, Vân nói là làm báo ở đây được quyền làm vậy, và ai cũng làm vậy. Mình nói ai cũng làm bậy như vậy mà mình làm khác, làm đàng hoàng,thì mới khẳng định giá trị và đẳng cấp của mình. Người làm báo khi trích dẫn phải ghi rõ nguồn, chẳng những vì "nói có sách, mách có chứng", mà còn vì lòng trung thực nghề nghiệp - điều cơ bản để một nhà báo, một tờ báo được kính trọng. Vân nói "chị ơi, sao lần nào em làm việc với chị cũng được chị cho một bài học!" Thì biết học mới là khôn. Vân bèn bổ sung điạ chỉ website của mình vào caption bức ảnh kèm theo bài viết của Vân, còn chi tiết trong bài thì mình đồng ý cho qua. Riêng mấy bài thơ Vân lấy từ cái blog này đăng lại trên evan thì "Qui định của báo em là không đăng địa chỉ blog và website cá nhân, nên em không thể ghi xuất xứ." Qui định gì lạ. Nhưng mình thông cảm.
Thực ra thì cái website của mình chưa hoàn chỉnh lắm, mình cao hứng cho Vân xem để cổ vũ những người viết trẻ tự tạo diễn đàn riêng cho mình. Mà cô bé này thông minh nhanh nhạy hơn mình rất nhiều. Mình nói mình học cách tự làm website trong 10 phút, Vân có vẻ không tin. Mình bèn hướng dẫn Vân trong 5 phút. Thế là Vân về nhà tạo ngay website của Vân trong 2 phút, và chưa đầy một tuần lễ đã có một website "hoành tráng" đầy hình ảnh đẹp đẽ cùng thơ truyện phong phú. Thiệt là hậu sanh khả úy. Nhưng úy nhứt là ngay khi mới lập ra, Vân trang trọng ghi rõ trên trang chủ của website mình: Bản quyền nội dung Website này thuộc về Dương Thanh Vân. Yêu cầu ghi rõ nguồn gốc khi phát hành lại Nội dung - Hình ảnh từ website này Bà thầy này xin được thọ giáo lại bé Vân.
Một trong số những "cô bé" bị mình đuổi ngay buổi phỏng vấn đầu tiên vẫn "ôm đầu máu" trở lại là Dương Thanh Vân. Vân trở lại cám ơn mình đã dạy Vân một bài học nghề nghiệp quan trọng (và nhờ mình mà đọc được cuốn sách hay). Cách đây mấy bữa Vân đến thăm mình, rồi về viết một cái chân dung về mình cho vnexpress có tựa là Lý Lan, người đàn bà hồn nhiên với chữ Vân có máu nghề, chịu khó tham khảo tư liệu, viết càng lúc càng chắc tay. Chỉ có điều Vân không ghi xuất xứ một số thông tin lấy từ website của mình mà Vân sử dụng trong bài, Vân nói là làm báo ở đây được quyền làm vậy, và ai cũng làm vậy. Mình nói ai cũng làm bậy như vậy mà mình làm khác, làm đàng hoàng,thì mới khẳng định giá trị và đẳng cấp của mình. Người làm báo khi trích dẫn phải ghi rõ nguồn, chẳng những vì "nói có sách, mách có chứng", mà còn vì lòng trung thực nghề nghiệp - điều cơ bản để một nhà báo, một tờ báo được kính trọng. Vân nói "chị ơi, sao lần nào em làm việc với chị cũng được chị cho một bài học!" Thì biết học mới là khôn. Vân bèn bổ sung điạ chỉ website của mình vào caption bức ảnh kèm theo bài viết của Vân, còn chi tiết trong bài thì mình đồng ý cho qua. Riêng mấy bài thơ Vân lấy từ cái blog này đăng lại trên evan thì "Qui định của báo em là không đăng địa chỉ blog và website cá nhân, nên em không thể ghi xuất xứ." Qui định gì lạ. Nhưng mình thông cảm.
Thực ra thì cái website của mình chưa hoàn chỉnh lắm, mình cao hứng cho Vân xem để cổ vũ những người viết trẻ tự tạo diễn đàn riêng cho mình. Mà cô bé này thông minh nhanh nhạy hơn mình rất nhiều. Mình nói mình học cách tự làm website trong 10 phút, Vân có vẻ không tin. Mình bèn hướng dẫn Vân trong 5 phút. Thế là Vân về nhà tạo ngay website của Vân trong 2 phút, và chưa đầy một tuần lễ đã có một website "hoành tráng" đầy hình ảnh đẹp đẽ cùng thơ truyện phong phú. Thiệt là hậu sanh khả úy. Nhưng úy nhứt là ngay khi mới lập ra, Vân trang trọng ghi rõ trên trang chủ của website mình: Bản quyền nội dung Website này thuộc về Dương Thanh Vân. Yêu cầu ghi rõ nguồn gốc khi phát hành lại Nội dung - Hình ảnh từ website này Bà thầy này xin được thọ giáo lại bé Vân.