Blog Việt (tiếp theo)
Hôm qua bệnh nặng quá nên chỉ ăn, uống thuốc rồi ngủ, bữa nay đủ khoẻ để ngồi dậy gõ máy tính, nhưng thỉnh thoảng vẫn hoa mắt, hy vọng không viết chữ tác thành tộ.
Chẳng là hôm thứ bảy tuần trước đi chơi cả ngày, xe chạy ngoằn ngoèo một bên núi một bên biển, mình chóng mặt quá, nhưng khi đi còn có nắng, cảnh quá đẹp, lòng đang vui, mình ráng chịu. Chuyến đi chơi này xa, hết núi biển thì tới đồng bằng, chạy hết con đường quê thì thấy bảng hiệu chỉ ra xa lộ, M không muốn chạy ngoài xa lộ nên quay lại con đường độc đạo, và lại băng qua đồng bằng, vượt núi, men biển.
Trời ơi, lúc này mình đã hết xí quách, lại nữa mặt trời vừa xuống biển là trời tối thui và nhiệt độ tụt xuống một cái èo, lạnh dưới 0 độ chứ chẳng chơi. Mình cảm thấy cái máy sưởi trong xe làm mình ngộp, nên mở hé cửa sổ để hít thở. Có lẽ vì vậy mà bị cảm lạnh, cũng không biết chắc. Lúc đó mình hơi bị tê liệt cảm giác rồi, ngồi thừ trên ghế nhắm mắt ráng điều hoà hơi thở, nửa mơ màng, nửa ngất ngư. M thì lo lái xe trên con đường núi ngoàn ngoèo, sao cho về nhà lẹ lẹ.
Về tới nhà mình tỉnh lại, tưởng vậy là khỏe rồi. Ai dè hôm sao người vẫn ngầy ngật, đầu óc căng căng, rồi hôm sau nữa vẫn lờ đờ. Tệ nhất là đêm không ngủ được thẳng giấc, khiến ngày mệt mỏi phải nằm nghỉ nhiều. Đến hôm qua hết chịu nỗi, phải uống thuốc là thứ mình ghét nhât trên đời. Thuốc gì mà uống vô buồn ngủ quá, ngủ li bì cả ngày! Chiều thức dậy ăn cơm xong bị uống thuốc nữa, và ngủ thêm một lèo đến quá nửa đêm. Bây giờ phải làm như đã hết bệnh kẻo bị uống thuốc nữa.
À, mình định viết về những cái blog Việt mà! Thì mấy ngày bệnh đó đầu óc không đủ thư thái sáng suốt để làm việc nên tự cho phép mình giải trí bằng việc đọc mấy cái blog tiếng Việt của người khác. Bữa đầu tiên hên, lần dò ra mấy cái blog hay lắm, đọc những suy nghĩ về tình yêu, việc làm, việc học, gia đình, bạn bè, những vấn đề xã hội, những mắt thấy tai nghe không thể đừng nói ra, những hiểu biết về thế giới, và những kiến thức chuyên môn về khoa học kỷ thuật nữa.
Mình thấy hay ở chỗ nhiều ngừơi hành văn có mục đích, dù mục đích khác nhau, có khi lộ liễu có khi ẩn giấu, nhưng mỗi người một vẻ, đành rằng cũng có vài sự bắt chước còn non tay. Đề tài thường "thời sự" nghĩa là gắn trực tiếp hay lòng vòng với việc đang xảy ra cho bản thân người đó hay thế giới ngừơi đó đang sống. Có khi người viết bộc lộ ý kiến của mình về sự việc đó, những ý kiến riêng đáng chú ý khi dựa trên quan điểm và kinh nghiệm cá nhân người viết ở tuổi đôi mươi (đoán theo chi tiết trong nội dung các bài viết).
Qua những gì đọc hôm kia, mình cảm thấy lên tinh thần khi nghĩ đến thế hệ của những blogger tự nhận tuổi đôi mươi đó, dù biết rằng cái ngừơi dùng tên lóng (nickname) để viết trong thế giới ảo có thể rất khác với người sống trong xã hội thực, giống như một nhân thân khác, hoặc nhiều nhân thân khác, của một con người. Cái thằng sinh viên lù đù học dở chẳng làm gì khác hơn cúp tíêt chơi game và chat, có thể là một chàng thanh niên hăng hái sôi nổi đầy nhiệt huyết viết ra những lời lẽ tự hào dân tộc nổ bôm bốp. Ít ra mình từng biết cụ thể một người như vậy. Mình phấn khởi khi nghĩ đến "bọn trẻ" không phải vì những nội dung tích cực hay tầm bậy, nhảm nhí hay sâu sắc trên các blog tiếng Việt của tụi nó, mà vì thấy cái nhu cầu bày tỏ và khả năng bày tỏ của tụi nó.
Mình đi dạy ở trung học và đại học tổng cộng mười bảy năm, nhận thấy chỉ có một số rất ít học trò có khả năng trình bày lưu loát mạch lạc những quan sát nhận định và suy nghĩ của cá nhân về một điều gì đó khi được hỏi đến. Phần lớn đều không có quan điểm cá nhân, hoặc không thể, hay không dám, hay không biết cách thể hiện quan điểm cá nhân trước công chúng (cho dù công chúng “gần gũi” như bạn thầy trong lớp và trong trường). Còn bài làm trong các giờ Văn thì ngay cả học sinh chuyên văn cũng phải tuân thủ những nguyên tắc làm văn theo pa-rem điểm, và mình gặp rất ít đứa chịu khó viết cái gì đó ngoài bài văn theo đề tài giáo viên “bắt” làm. Nhiều đứa sợ làm văn hơn sợ cọp. Không bị “bắt” làm, hoặc không bị đi thi văn, thì trời ơi, khùng sao mà tự nghĩ ra đề mà viết?
Bây giờ thì rất nhiều blog lập ra, có lẽ do phong trào, hiển nhiên phải viết gì đó, dài ngắn, hay dở, kể lể hay than vãn, thậm chí chửi bới, dù gì cũng là vận dụng chữ viết để bày tỏ. Nhiều khổ chủ không biết viết gì vô đó cho đầy đặn với người ta, bèn chép blog của người khác, hoặc thường hơn, copy bài báo nào đó, hoặc bản nhạc, hay truyện tiếu lâm, vv. Mấy blog này mình không đọc nên không nói tới làm chi. Mình chỉ muốn phân tích và suy ngẫm những cái blog "tự viết" rất đa dạng phong phú. (Nhưng coi bộ dài rồi, mai viết tiếp)
cảnh mặt trời lặn xuống vịnh bellingham, chụp từ đường đèo men lưng núi
Chẳng là hôm thứ bảy tuần trước đi chơi cả ngày, xe chạy ngoằn ngoèo một bên núi một bên biển, mình chóng mặt quá, nhưng khi đi còn có nắng, cảnh quá đẹp, lòng đang vui, mình ráng chịu. Chuyến đi chơi này xa, hết núi biển thì tới đồng bằng, chạy hết con đường quê thì thấy bảng hiệu chỉ ra xa lộ, M không muốn chạy ngoài xa lộ nên quay lại con đường độc đạo, và lại băng qua đồng bằng, vượt núi, men biển.
Trời ơi, lúc này mình đã hết xí quách, lại nữa mặt trời vừa xuống biển là trời tối thui và nhiệt độ tụt xuống một cái èo, lạnh dưới 0 độ chứ chẳng chơi. Mình cảm thấy cái máy sưởi trong xe làm mình ngộp, nên mở hé cửa sổ để hít thở. Có lẽ vì vậy mà bị cảm lạnh, cũng không biết chắc. Lúc đó mình hơi bị tê liệt cảm giác rồi, ngồi thừ trên ghế nhắm mắt ráng điều hoà hơi thở, nửa mơ màng, nửa ngất ngư. M thì lo lái xe trên con đường núi ngoàn ngoèo, sao cho về nhà lẹ lẹ.
Về tới nhà mình tỉnh lại, tưởng vậy là khỏe rồi. Ai dè hôm sao người vẫn ngầy ngật, đầu óc căng căng, rồi hôm sau nữa vẫn lờ đờ. Tệ nhất là đêm không ngủ được thẳng giấc, khiến ngày mệt mỏi phải nằm nghỉ nhiều. Đến hôm qua hết chịu nỗi, phải uống thuốc là thứ mình ghét nhât trên đời. Thuốc gì mà uống vô buồn ngủ quá, ngủ li bì cả ngày! Chiều thức dậy ăn cơm xong bị uống thuốc nữa, và ngủ thêm một lèo đến quá nửa đêm. Bây giờ phải làm như đã hết bệnh kẻo bị uống thuốc nữa.
À, mình định viết về những cái blog Việt mà! Thì mấy ngày bệnh đó đầu óc không đủ thư thái sáng suốt để làm việc nên tự cho phép mình giải trí bằng việc đọc mấy cái blog tiếng Việt của người khác. Bữa đầu tiên hên, lần dò ra mấy cái blog hay lắm, đọc những suy nghĩ về tình yêu, việc làm, việc học, gia đình, bạn bè, những vấn đề xã hội, những mắt thấy tai nghe không thể đừng nói ra, những hiểu biết về thế giới, và những kiến thức chuyên môn về khoa học kỷ thuật nữa.
Mình thấy hay ở chỗ nhiều ngừơi hành văn có mục đích, dù mục đích khác nhau, có khi lộ liễu có khi ẩn giấu, nhưng mỗi người một vẻ, đành rằng cũng có vài sự bắt chước còn non tay. Đề tài thường "thời sự" nghĩa là gắn trực tiếp hay lòng vòng với việc đang xảy ra cho bản thân người đó hay thế giới ngừơi đó đang sống. Có khi người viết bộc lộ ý kiến của mình về sự việc đó, những ý kiến riêng đáng chú ý khi dựa trên quan điểm và kinh nghiệm cá nhân người viết ở tuổi đôi mươi (đoán theo chi tiết trong nội dung các bài viết).
Qua những gì đọc hôm kia, mình cảm thấy lên tinh thần khi nghĩ đến thế hệ của những blogger tự nhận tuổi đôi mươi đó, dù biết rằng cái ngừơi dùng tên lóng (nickname) để viết trong thế giới ảo có thể rất khác với người sống trong xã hội thực, giống như một nhân thân khác, hoặc nhiều nhân thân khác, của một con người. Cái thằng sinh viên lù đù học dở chẳng làm gì khác hơn cúp tíêt chơi game và chat, có thể là một chàng thanh niên hăng hái sôi nổi đầy nhiệt huyết viết ra những lời lẽ tự hào dân tộc nổ bôm bốp. Ít ra mình từng biết cụ thể một người như vậy. Mình phấn khởi khi nghĩ đến "bọn trẻ" không phải vì những nội dung tích cực hay tầm bậy, nhảm nhí hay sâu sắc trên các blog tiếng Việt của tụi nó, mà vì thấy cái nhu cầu bày tỏ và khả năng bày tỏ của tụi nó.
Mình đi dạy ở trung học và đại học tổng cộng mười bảy năm, nhận thấy chỉ có một số rất ít học trò có khả năng trình bày lưu loát mạch lạc những quan sát nhận định và suy nghĩ của cá nhân về một điều gì đó khi được hỏi đến. Phần lớn đều không có quan điểm cá nhân, hoặc không thể, hay không dám, hay không biết cách thể hiện quan điểm cá nhân trước công chúng (cho dù công chúng “gần gũi” như bạn thầy trong lớp và trong trường). Còn bài làm trong các giờ Văn thì ngay cả học sinh chuyên văn cũng phải tuân thủ những nguyên tắc làm văn theo pa-rem điểm, và mình gặp rất ít đứa chịu khó viết cái gì đó ngoài bài văn theo đề tài giáo viên “bắt” làm. Nhiều đứa sợ làm văn hơn sợ cọp. Không bị “bắt” làm, hoặc không bị đi thi văn, thì trời ơi, khùng sao mà tự nghĩ ra đề mà viết?
Bây giờ thì rất nhiều blog lập ra, có lẽ do phong trào, hiển nhiên phải viết gì đó, dài ngắn, hay dở, kể lể hay than vãn, thậm chí chửi bới, dù gì cũng là vận dụng chữ viết để bày tỏ. Nhiều khổ chủ không biết viết gì vô đó cho đầy đặn với người ta, bèn chép blog của người khác, hoặc thường hơn, copy bài báo nào đó, hoặc bản nhạc, hay truyện tiếu lâm, vv. Mấy blog này mình không đọc nên không nói tới làm chi. Mình chỉ muốn phân tích và suy ngẫm những cái blog "tự viết" rất đa dạng phong phú. (Nhưng coi bộ dài rồi, mai viết tiếp)
cảnh mặt trời lặn xuống vịnh bellingham, chụp từ đường đèo men lưng núi