những nhà cách mạng lão thành của Việt Nam

Tạm dịch tựa bài báo của Tom Hayden trên The Nation, The Old Revolutionaries of Vietnam. Bài này mới đăng lên là có người gởi ngay link đến cho mình. Đọc xong mình nói chuyện với vài người bạn về vài chi tiết mình nghĩ các bạn ấy quan tâm. Bạn bảo mình dịch dùm cả bài. Trời ơi, bài dài, mắc công xin phép xin tắc tác giả. Mình tóm tắt từng đoạn:
Nghị sĩ Mỹ Tom Hayden là một chính khách chuyên nghiệp, khởi bước đường công danh từ phong trào chống chiến tranh hồi thập niên sáu mươi thế kỷ trước. Trước 1975 ông đã đến miền Bắc VN 4 lần. Vào dịp Giáng Sinh 2007 ông đã đưa vợ con cùng sang VN lần đầu tiên kể từ sau khi chiến tranh chấm dứt, vì muốn nhìn lại đất nước này một lần nữa, để hiểu những bài học lâu dài, và để gặp lại những người ông đã quen biết trong thời chiến mà ông cho là "những cái cầu ngoại giao quan trọng nối liền hai đất nước trong thời hậu chiến"; một trong những người đó là nhà thơ, nhạc sĩ, thông dịch viên Do Xuan Oanh, cha của Chau Do, viên chức đang làm việc ở Lãnh Sự Quán VN ở San Francisco.
Sau khi nhắc lại một chút lịch sử qua hồi ức về một Hà Nội thời chiến không đèn đóm tiêu điều như bóng ma vì bom Mỹ, để làm nổi bật sự sửng sốt của ông trứơc một VN cuối năm 2007, tưng bừng nhộn nhạo mua sắm từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. (Ổng viết bảng quảng cáo ở Saigon Center hô hào: More Shops, More Life - mình chưa chạy ra xem coi đó là nguyên tác tiếng Anh hay từ chữ tiếng Việt nào dịch ra vậy.) Ông viết:
"Khỏi bàn cãi về khát vọng của người Việt muốn hưởng chung nền văn hoá tiêu thụ toàn cầu hoá như mọi người khác, hoặc gạt bỏ khát vọng trở thành một con cọp Á châu nữa, hoặc đông cứng trong ký ức như những biểu tượng của những nhà cách mạng quên mình." Nhưng khi đi trên đường phố tưng bừng người mua sắm, ông cứ thắc mắc là "ngay từ đầu cần gì có cuộc chiến tranh Việt Nam. Tại sao giết chóc, gây thương tật, và ly tán hàng triệu người Việt Nam nếu kết quả là một thiên đường tiêu thụ được Đảng Cộng Sản vẫn-chưa-bị-đánh-bại của đất nước này tán thành?" Ông thấy thuyết Domino coi bộ trật lất, và giờ đây, khi tàu chiến Mỹ bình an ra vào Đà Nẵng, thì ông cứ bị câu hỏi này chì chiết: "có lẽ chăng chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa dân tộc đã thắng cuộc chiến nhưng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa quốc gia đã thắng trong hoà bình?"

(Định viết tiếp cho tron bài, nhưng bệnh nặng rồi!)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222