trích đoạn

Con đàn bà hồn nhiên bơi lội dưới sông, có lúc nó đứng nước nhìn về phía người đàn ông. Bỗng nhiên người đàn ông giật mình. Nó thấy ông rồi!
Con đàn bà không bỏ chạy. Nó thậm chí không tỏ vẻ bất ngờ hay sợ sệt gì cả.
Người đàn ông giật mình lần nữa. Sao ông vẫn ngồi yên? Dẫu gì nó cũng là một con đàn bà, và ông là một người đàn ông. Sao ông cứ ngồi ngây ra nhìn một con đàn bà trần truồng?
Ông xấu hổ quay mặt đi. Cho dù cái giá trị cao nhứt trong hệ thống đạo đức mà ông được giáo dưỡng là nghĩa quân thần đã bị ông quẳng trôi sông khi một mình một kiếm lẳng lặng rời bỏ chiến trường, con người ông vẫn chưa gột hết những nề nếp Nho gia đã thâm căn cố đế. Nhưng không áo không khăn, chỉ vận mỗi cái khố, người đàn ông không làm sao tạo được vẻ đạo mạo, tự tin.
Gió thổi hiu hiu. Nước reo róc rách. Người đàn ông ngoảnh mặt lại, thấy con đàn bà đang khoát nước tiến về phía ông. Ông đứng bật dậy, kiếm lăm lăm giơ lên.
Con đàn bà vẫn thong dong khoát nước tiến vào bờ.
Khi nó trồi cả thân hình lên khỏi mặt nước, mặt người đàn ông đã đỏ bừng, mắt lấm lét, không nhìn nửa phần dưới ướt át còn chảy nước ròng ròng, không nhìn nửa phần trên tròn căng vừa rướn vừa ưỡn khi con đàn bà giơ cả hai tay lên đầu để vuốt và gỡ mái tóc ướt bằng mười ngón tay.
Ông càng không dám nhìn đôi mắt đen đang mở to nhìn ông.
Nếu ông nhìn vào đôi mắt ấy, ông có bị thôi miên không? Hay ông nhận được ngay, đơn giản, trực tiếp, thông điệp phát ra từ con đàn bà, tự nhiên như thông điệp của mùi thơm ngát và màu vàng tươi của trái chuối trên quày phát ra: tôi chín rồi.
Người đàn ông là một chiến binh chuyên nghiệp. Ông cảnh giác và hổ thẹn. Ông hơi hoảng khi con đàn bà tiến tới đứng trước mặt ông, chỉ cách một bước chân. Ông hoảng vì ông không thể phản ứng gì cả, thậm chí lý trí bảo lùi lại mà ông vẫn đứng nguyên.
Binh thư không có tình huống như vầy.
Kiếm pháp , võ thuật của ông không có chiêu nào để thi thố với con đàn bà chỉ hồn nhiên đứng đó vuốt tóc.
Nó mở to mắt nhìn ông , mà ông thì không dám nhìn vào mắt nó. Ngực nó phập phồng mà ông thì nghẹt thở. Nó ướt át mềm mại mà ông thì càng lúc càng căng cứng.

(trích tiểu thuyết đàn bà)

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222