qua cầu mới biết
Chiều chiều đứng nhìn xe cộ dưới đường. Lúc nào cũng kẹt xe, có khi cả tiếng đồng hồ, có khi vài chục phút. Mình đứng coi kẹt xe, không hay thời gian qua. Chiều hôm qua đứng coi kẹt xe mới một lúc mà thấy chóng mặt quá, vô nhà nằm nghỉ, nhìn đồng hồ mới biết mình đã đứng ở ban công hít khói xe gần nửa giờ! Mà nửa giờ đó là tính từ lúc mình tình cờ thấy một cái xe hơi muốn quẹo trái nhưng ra đến giao điểm của ngã tư thì đèn đỏ, xe ở đường cắt ngang ùa lên, chiếc xe bị kẹt giữa ngã tư, khiến các xe khác lách trái lách phải, giống như gặp 'lô cốt' ở mấy khúc đường bị đào, và rồi xe cứ ùn tới rồi kẹt lại đó, mình thực tình không hiểu tại sao. Khi mình quay vào nhà thì chiếc xe hơi 'thủ phạm' gây ra vụ kẹt xe vẫn chưa quẹo được!
Mấy đêm nay trời mát vào ban đêm. Ít nhứt cũng không phải để quạt máy chạy suốt đêm. Coi lịch thì sắp hết tháng chín ta rồi. Còn ba tháng nữa là Tết. Chồng cho hay đã mua vé máy bay về đây ăn Tết, hăm tám Chạp về tới Sài Gòn. Bèn leo lên bàn cân, hết hồn thấy cây kim quay vù vù (hay tại mắt mình hoa?) Ôi, làm sao trong ba tháng giảm 10 Ki lô (để có lại trọng lượng thửa chưa có chồng)? Nhớ cách đây hăm mấy năm, một nhà văn lớn tuổi gấp đôi mình nói là mối bận tâm chính của ông là làm sao cho vòng bụng đừng có tăng nữa. Lúc đó chung quanh mình, ai cũng khó khăn chật vật mới có được bữa ăn. Bản thân mình lúc đó nặng 43 kí, đạp xe đi Cần Giuộc dạy học và đau đáu quan tâm đến ... vận mệnh đất nước. Nghe một nhà văn 'lớn' ngày ngày uống bia, bình luận chỉ đạo văn học, mà phát biểu như vậy, mình cảm thấy căm phẫn (và ghê tởm!). Bây giờ mình đã tới cái tuổi quả tình mối bận tâm hàng ngày là vòng eo cứ tăng bất chấp ngày ngày viết còng lưng , nghĩ bạc đầu! Bây giờ thế giới khủng hoảng kinh tế, xứ mình thì khủng hoảng đủ thứ, mà mình thì lo lập kế hoạch giữ eo, (coi bộ) hí hửng trông chồng về để cùng đi du hí. Chắc có người cảm thấy căm phẩn (và ghê tởm!) Biết làm sao , nếu người ta chưa qua cái cầu năm chục...
Mấy đêm nay trời mát vào ban đêm. Ít nhứt cũng không phải để quạt máy chạy suốt đêm. Coi lịch thì sắp hết tháng chín ta rồi. Còn ba tháng nữa là Tết. Chồng cho hay đã mua vé máy bay về đây ăn Tết, hăm tám Chạp về tới Sài Gòn. Bèn leo lên bàn cân, hết hồn thấy cây kim quay vù vù (hay tại mắt mình hoa?) Ôi, làm sao trong ba tháng giảm 10 Ki lô (để có lại trọng lượng thửa chưa có chồng)? Nhớ cách đây hăm mấy năm, một nhà văn lớn tuổi gấp đôi mình nói là mối bận tâm chính của ông là làm sao cho vòng bụng đừng có tăng nữa. Lúc đó chung quanh mình, ai cũng khó khăn chật vật mới có được bữa ăn. Bản thân mình lúc đó nặng 43 kí, đạp xe đi Cần Giuộc dạy học và đau đáu quan tâm đến ... vận mệnh đất nước. Nghe một nhà văn 'lớn' ngày ngày uống bia, bình luận chỉ đạo văn học, mà phát biểu như vậy, mình cảm thấy căm phẫn (và ghê tởm!). Bây giờ mình đã tới cái tuổi quả tình mối bận tâm hàng ngày là vòng eo cứ tăng bất chấp ngày ngày viết còng lưng , nghĩ bạc đầu! Bây giờ thế giới khủng hoảng kinh tế, xứ mình thì khủng hoảng đủ thứ, mà mình thì lo lập kế hoạch giữ eo, (coi bộ) hí hửng trông chồng về để cùng đi du hí. Chắc có người cảm thấy căm phẩn (và ghê tởm!) Biết làm sao , nếu người ta chưa qua cái cầu năm chục...