Cái dở của bóng đá
Ông hàng xóm bữa nay tâm sự: Tôi cũng muốn mê bóng đá lắm. Tưởng tượng xem: cả thế giới đang cùng say sưa dõi mắt theo một trái banh, mình cũng muốn “nhập bọn” lắm chứ, cũng muốn căng thẳng theo từng đường bóng căng, nín thở trước từng cú sút, bật ngữa ra khi bóng tung lưới, hò reo cùng hàng vạn người trên khán đài…
Ông này vốn chỉ mê baseball, nghe tôi nói chẳng biết tí tẹo gì về môn đó, ông lập tức đặt lon bia xuống, để dùng cả hai tay hai chân hổ trợ cho lời nói, hùng hồn diễn tả: Baseball hay lắm, không chỉ chơi mỗi trái bóng mà xài luôn cái chày, không chỉ có hai gôn như bóng đá mà có tới bốn gôn, cứ xong một cú chày nện bóng là ngừng lại cân nhắc hiệu quả, tham mưu đổi chiến lược rồi chơi tiếp, mà chơi đến khi nào thắng mới thôi, ba bốn năm tiếng đồng hồ, đã đời luôn. Chứ không như đá bóng, cứ ví theo cái banh hoài, đứa này cản thằng kia, cuối cùng chẳng ai làm ăn gì được, hết 90 phút thì huề!
Thí dụ như năm phút sôi động kịch liệt giữa trận Mexico và Uruguay được Kabir Chibber tường thuật như vầy: “Phút 17, Uruguay được hưởng đá phạt góc. Forlan câu bóng bỗng vào, nhưng Victorino không thể làm được gì khác hơn đội đầu bóng bay vượt khung thành. Phút 21, Mexico được đá phạt góc, nhưng họ cũng chẳng làm nên chuyện!” Kabir Chibber là người tường thuật trận này trên goal.blogs của báo New York Times. (Hình như ông hàng xóm của tôi coi đá bóng bằng cách đọc báo)
Tôi cũng mở máy tính bên cạnh cái tivi để tham khảo (và chôm chỉa) bình luận của các chuyên viên bóng đá. Hiềm một nỗi, người viết blog dù đánh máy rất nhanh, đường truyền internet từ sân bóng ở Rustenberg đến New York rồi đến thành phố sôi động khẻ khàng của tôi cũng khá nhanh, và blog được cập nhật từng phút, nhưng diễn tiến ngoài sân cỏ vẫn xảy ra trước blog vài phút. Chẳng hạn ở phút 43, trên tivi thiên hạ gầm lên cuồng loạn với bàn thắng của Uruguay, mà trên blog Kabir Chibber mới hiện ra bình luận: Phút 40, Nam Phi đã dẫn trước Pháp 2-0 mà Mexico và Uruguay cứ dẫm chân tại chỗ.”
Coi đá banh mà không có người cùng bình luận, cụng ly, bắt cá độ thì đúng là thấy nó dở ẹt. Cho nên trong lúc ông chồng còn ngủ, (tivi phải vặn âm thanh thiệt nhỏ, đến nỗi khó nghe được lời bình luận viên tại chỗ lẫn trong tiếng kèn tò te) tôi phải mở máy tính, vô một lúc nửa chục diễn đàn World Cup , để thỉnh thoảng chợt nảy ra một quan sát độc đáo thì nhảy vô diễn đàn bình luận cho le lói với người ta. (Có một tay khen tôi “sharp”, sắc xảo, tôi khoái quá khoe luôn mình viết mục tản mạn world cup báo Người Lao Động ở Việt Nam!)
Nghỉ giải lao giữa hai hiệp tôi ra sân nhà mình làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt, ngắm nghía hoa cỏ, hít thở không khí ban mai cho tinh thần sảng khoái để chuẩn bị thưởng thức hiệp 2, coi bộ hứa hẹn hấp dẫn. Ông hàng xóm lại xuất hiện, tâm sự: “Nãy giờ tôi cũng thử xóc-cờ (soccer), nhưng thú thiệt, chơi một banh không khoái bằng chơi cả banh lẫn chày.” Thôi ông nội ơi, ông không khoái thì để người khác khoái. Tôi chạy vô với Forlan, Fucile, Marquez, Torrado đẹp trai hùng dũng một trăm lần hơn ông hàng xóm.
Lý Lan
Ông này vốn chỉ mê baseball, nghe tôi nói chẳng biết tí tẹo gì về môn đó, ông lập tức đặt lon bia xuống, để dùng cả hai tay hai chân hổ trợ cho lời nói, hùng hồn diễn tả: Baseball hay lắm, không chỉ chơi mỗi trái bóng mà xài luôn cái chày, không chỉ có hai gôn như bóng đá mà có tới bốn gôn, cứ xong một cú chày nện bóng là ngừng lại cân nhắc hiệu quả, tham mưu đổi chiến lược rồi chơi tiếp, mà chơi đến khi nào thắng mới thôi, ba bốn năm tiếng đồng hồ, đã đời luôn. Chứ không như đá bóng, cứ ví theo cái banh hoài, đứa này cản thằng kia, cuối cùng chẳng ai làm ăn gì được, hết 90 phút thì huề!
Thí dụ như năm phút sôi động kịch liệt giữa trận Mexico và Uruguay được Kabir Chibber tường thuật như vầy: “Phút 17, Uruguay được hưởng đá phạt góc. Forlan câu bóng bỗng vào, nhưng Victorino không thể làm được gì khác hơn đội đầu bóng bay vượt khung thành. Phút 21, Mexico được đá phạt góc, nhưng họ cũng chẳng làm nên chuyện!” Kabir Chibber là người tường thuật trận này trên goal.blogs của báo New York Times. (Hình như ông hàng xóm của tôi coi đá bóng bằng cách đọc báo)
Tôi cũng mở máy tính bên cạnh cái tivi để tham khảo (và chôm chỉa) bình luận của các chuyên viên bóng đá. Hiềm một nỗi, người viết blog dù đánh máy rất nhanh, đường truyền internet từ sân bóng ở Rustenberg đến New York rồi đến thành phố sôi động khẻ khàng của tôi cũng khá nhanh, và blog được cập nhật từng phút, nhưng diễn tiến ngoài sân cỏ vẫn xảy ra trước blog vài phút. Chẳng hạn ở phút 43, trên tivi thiên hạ gầm lên cuồng loạn với bàn thắng của Uruguay, mà trên blog Kabir Chibber mới hiện ra bình luận: Phút 40, Nam Phi đã dẫn trước Pháp 2-0 mà Mexico và Uruguay cứ dẫm chân tại chỗ.”
Coi đá banh mà không có người cùng bình luận, cụng ly, bắt cá độ thì đúng là thấy nó dở ẹt. Cho nên trong lúc ông chồng còn ngủ, (tivi phải vặn âm thanh thiệt nhỏ, đến nỗi khó nghe được lời bình luận viên tại chỗ lẫn trong tiếng kèn tò te) tôi phải mở máy tính, vô một lúc nửa chục diễn đàn World Cup , để thỉnh thoảng chợt nảy ra một quan sát độc đáo thì nhảy vô diễn đàn bình luận cho le lói với người ta. (Có một tay khen tôi “sharp”, sắc xảo, tôi khoái quá khoe luôn mình viết mục tản mạn world cup báo Người Lao Động ở Việt Nam!)
Nghỉ giải lao giữa hai hiệp tôi ra sân nhà mình làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt, ngắm nghía hoa cỏ, hít thở không khí ban mai cho tinh thần sảng khoái để chuẩn bị thưởng thức hiệp 2, coi bộ hứa hẹn hấp dẫn. Ông hàng xóm lại xuất hiện, tâm sự: “Nãy giờ tôi cũng thử xóc-cờ (soccer), nhưng thú thiệt, chơi một banh không khoái bằng chơi cả banh lẫn chày.” Thôi ông nội ơi, ông không khoái thì để người khác khoái. Tôi chạy vô với Forlan, Fucile, Marquez, Torrado đẹp trai hùng dũng một trăm lần hơn ông hàng xóm.
Lý Lan