Kẻ ngoại đạo

Dạo này mặt trời mọc sớm, 5 giờ sáng chim chóc đã líu lo bên cửa sổ, muốn ngủ nướng cũng không được. Tôi bèn dậy, pha một tách cacao nóng, đi dạo một vòng quanh vườn, rồi trở vô nhà coi đá bóng. Chiều chiều ăn cơm xong, ngồi ở hàng hiên xỉa răng ngó mặt trời lặn, rồi đóng cửa viết tản mạn bóng đá. Nghỉ hè như vầy cũng khỏe.
Chỉ khổ một nỗi, ngày hè dài mà qua rất nhanh. Cứ sáng đá bóng chiều bóng đá, đầu óc tôi chập chờn những Messi với Rooney, trong tim chỉ có mỗi chàng Tim Howard, dâu chín không màng hái, cải trổ ngồng cũng kệ. Ông chồng trèo lên mái nhà (mùa hè là lúc ổng vá dặm căn nhà để nó có thể cầm cự cuồng phong bão tuyết mùa đông tới). Ở trên đó ổng nghe tiếng hét nghẹn ngào của vợ, lật đật trèo xuống, chân tay lập cập, tim thắt lại lo lắng. Vô nhà thấy vợ ngồi điềm nhiên trước màn hình, mặt mày tươi tỉnh, ông thở phào quay ra thì nghe một cái rầm. Thằng cha nào đó trong màn hình sút banh hụt mà bà vợ liệng cái rì-mốt trúng ngay chóc cái bình bông.
Ổng bèn thấy không ổn. Sau khi ngồi trên nóc nhà suy nghĩ hết một buổi trưa, ổng vui vẻ trèo xuống bảo vợ rằng cuối tuần này tụi mình đi cắm trại. Ở trên Núi Lam (Blue Mountains) có hồ nước trong vắt, cảnh đẹp tuyệt vời, đường lên núi rất ngoạn mục, như chốn thiên thai. Muốn đến đó phải lái xe nửa ngày, đến chân núi thì cắm trại nghỉ đêm, để có thể khởi hành cuộc leo núi vào sáng sớm hôm sau. Lên đỉnh rồi xuống núi, gặp thời tiết tốt cũng mất một ngày.
Tôi luôn ao ước đi chơi Núi Lam nên vừa nghe ổng rủ là mắt sáng lên. Nhưng mà khoan, cuối tuần nhằm ngày 19 và 20, để coi đội nào đá. Úc, Nhật, Hà Lan, Ý … Ba Tây! Ôi, làm sao bưng theo cái tivi? Xách theo cái laptop thì nhẹ hơn, nhưng ở chỗ cắm trại không chắc có wifi. Thôi, tôi nói để vài tuần nữa, cho qua mùa World Cup này rồi hãy đi cắm trại. Núi Lam còn đó ngàn năm, chứ mỗi trận đấu bóng chỉ diễn ra 90 phút, mỗi trận có những diễn tiến kịch tính khác nhau, bỏ lỡ một phút có thể bỏ lỡ một pha làm bàn bất ngờ, chuyển đổi hoàn toàn thế trận, hay thay đổi hẳn số phận một đội tuyển quốc gia.
Ánh mắt ông chồng nhìn tôi có vẻ bất ngờ, rồi chuyển sang tò mò nghi hoặc, cuối cùng là lo lắng. Trong mắt ổng có vẻ như tôi giống một con nghiện nặng, hay một kẻ mê muội không còn biết đường ngay lẻ chánh nữa. Ổng quyết định: cuối tuần này đi cắm trại, không mang theo tivi, laptop gì cả. Không cả iphone iphec. Ai để mất bóng, ai chuyền banh hụt, đội nào thắng hay thua… chắc chắn không ảnh hưởng gì đến tiến hóa của nhân loại và hưng vong của xã hội, tôi không việc gì phải lo. Quan điểm của ổng: World Cup là một màn trình diễn giải trí để quảng cáo các thương hiệu. Tôi chỉ là một kẻ tiêu dùng nhỏ nhoi trong cả tỷ người đang bị dụ khị. Buồn vui mừng giận vì những thắng bại được thua không ăn nhằm gì tới mình thì thật là lãng phí cảm xúc.
Quan điểm của tôi: Cãi với dân ngoại đạo bóng đá thì đúng là lãng phí cảm xúc: tức anh ách!
Lý Lan

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222