Đêm trong rừng vắng

Tụi tôi có một ông bạn, cứ hè sang là hạ thủy chiếc thuyền, chạy tuốt ra biển. Trừ khi thời tiết cực kỳ xấu, hầu như suốt mùa hè ổng và chiếc thuyền luôn ngao du lướt sóng ở nơi không có bến bờ, không có người ta, vớt rong biển, câu cá tôm cua mực mà ăn. (Bữa nào không câu được gì hết thì ăn đồ hộp.) Ổng có bệnh chóng mặt ù tai khi ở giữa đám đông, nhứt là đám đông cuồng nhiệt ở sân bóng.
Ông chồng tôi cũng mắc bệnh đó. Nhưng ổng không sắm nổi thuyền buồm, vả lại vợ đi biển bị say sóng, nên ổng sắm lều bạt chất lên xe, lái vô rừng. Người ta thích nói trái đất nhỏ, hay ngày càng (có vẻ) nhỏ đi, nhưng nếu chạy xe xuyên nước Mỹ thì thấy nó rộng mênh mông, càng chạy càng thấy mịt mù vô tận. Tôi ngồi cạnh tài xế ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng giật mình mở mắt nhìn quanh, thấy chiếc xe vẫn còn lầm lũi nuốt đường trên xa lộ.
Cuối cùng khi mặt trời lặn ở sau lưng, xe tẻ vào một con đường nhỏ vắng teo, tưởng là tới sắp nơi. Ai dè xe cứ chạy hoài, bên đường cây cối âm u, đường đèo quanh co lắt lẻo, trời càng lúc càng tối, chỉ thấy một khoảnh sáng trước đầu xe. Tôi thực tình không biết mình đang ở đâu.
Đêm trong rừng quả thực nghe nhiều âm thanh lạ. Ban đầu tôi không phân biệt được, nhưng chẳng biết làm gì khác hơn nằm yên lắng nghe, tôi dần nhận ra tiếng rào rào như nước chảy. Ông chồng xác nhận tụi mình đang cắm trại bên một bờ suối. Có tiếng sột soạt, hình như có cả tiểng thở hỗn hễn lẫn tiếng rên la, ổng bảo tiếng thú rừng. Giờ này chúng đi kiếm ăn, cuộc tranh sống giữa các cá thể trong thiên nhiên là cuộc chiến một còn một mất.
Cuối cùng là tiếng ngáy khò khò ngay bên tai. Âm thanh quen thuộc này khiến tôi bình tâm, tuởng như mình đang nằm trên cái giường của mình ở nhà mình. Nhưng vẫn không sao ngủ được. Lẽ ra giờ này tôi đã viết xong bài tản mạn World Cup và gởi về Việt Nam bằng email. Nhưng ở chỗ này không có vẻ gì đã bị văn minh con người xâm nhập, điện và nước máy còn không có nữa là internet.
Tôi trở mình, xoay lưng lại ông chồng, nhớ … Bob Bradley. Nhớ lần đầu thấy hình ổng, khẳng khiu như que củi, mắt lạnh lùng, má hóp, miệng ngậm tăm, mép ngoặc xuống, không làm sao có cảm tình. Nhứt là khi ổng trả lời phỏng vấn trước khi World Cup mở màn, rằng nhiệm vụ của đội tuyển Mỹ là “cố gắng thắng, hòa, hoặc giữ cho đừng thua.” Ông chồng tôi nghe vậy bảo thằng cha này không phải Mỹ. Tinh thần thể thao Mỹ là dần cho đối phương nhừ tử, kiểu Mack down, để “feel good”, để cảm thấy ta đây ngon lành. Football của Mỹ phải mặc áo giáp đội nón bảo hộ bít bùng mà còn bầm giập gãy xương sau mỗi trận đấu, mới khiến khán giả hò reo. Còn cái kiểu mới chạm nhau giả bộ té là trọng tài rút thẻ vàng thẻ đỏ, lại thêm ông huấn luyện viên chỉ lo “giữ cho đừng thua” thì … vô rừng ngủ cho sướng.
Nhưng đêm nằm trong rừng vắng, tôi thấy chiến lược của Bob có lý. Chỉ có điều, theo tam đoạn luận, Mỹ =Anh=1, mà Anh =Algeria=1, thì Mỹ cũng sẽ =Algeria=1. Ôi, Bob, ông tính nước cờ gì vậy?
Lý Lan

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222