Ừ thôi…

Cựu tổng thống Clinton có mặt trên khán đài trong ít nhứt 3 trận đấu của đội tuyển Mỹ, trận hòa với Anh, trận thắng Algeria, và trận thua Ghana. Coi như ông nếm đủ mùi vị của fan bóng đá. Sau trận thắng Algeria, Clinton khoái quá, vô tận phòng thay đồ của đội tuyển Mỹ để chúc mừng, và quyết định đổi lịch công tác, ở lại Nam Phi đến thứ bảy, để xem đội tuyển Mỹ đá ở vòng hai. Tôi nhớ khi đọc tin này, thấy dưới bài báo có mấy cái comment, một tay nào đó đã khen ổng có tinh thần “cùng ở cùng về” với anh em. Thực tế diễn ra đúng như vậy. Chắc bây giờ dân Mỹ, từ cựu tổng thống đến cầu thủ đến người hâm mộ đã về nhà và nếu ai có nói tới World Cup thì họ sẽ bảo “Forget it”, quên nó đi.
Ừ thì quên. Ông chồng thấy mặt mày tôi bí xị bèn an ủi: “Mỹ thua là tốt”. Trời ơi, ông coi tổng cộng có 9 phút, 4 phút trận Mỹ-Anh, và 5 phút trận Mỹ-Ghana, thì ông biết gì mà nói. Ông gân cổ bảo: “Biết chứ, bóng đá đứng hàng thứ năm hay sáu trong các môn thể thao được ưa thích ở Mỹ, xa tuốt phía sau bóng bầu dục, bóng chày, bóng rỗ…, tức là Mỹ thắng hay thua trận bóng này chẳng quan trọng gì cả. Nhưng với Ghana đó là môn thể thao quốc gia, chiến thắng đó đem lại niềm vui cho cả nước, chẳng phải tốt hơn sao?”
Ừ thì tốt. Năm đội tuyển quốc gia khác của châu Phi đã bị loại từ vòng đầu, nếu niềm hy vọng cuối cùng của họ là Ghana tắt nốt thì những trận đấu sắp tới ở Nam Phi chẳng phải đắng chát sự mỉa may sao? Ghana có thể làm nên lịch sử cho bóng đá Phi châu, có thể cuối cùng tiên đoán của Pelé về một đội tuyển châu Phi đoạt chức vô địch World Cup trở thành sự thật, dù trễ tới mười mấy năm. Về mặt kinh tế, thập niên tới đã được tiên đoán là thập niên châu Á. Châu phi có thể cũng ngoi lên được trên thế giới trong lĩnh vực nào đó, biết đâu thành công của Ghana chẳng mở đầu thập niên bóng đá châu Phi. FIFA đem World Cup tới Nam Phi hẳn có mưu sâu.
Đời khổ! Sao có người nhìn đâu cũng thấy lịch sử với âm mưu chánh trị. Tôi coi đá banh để giải trí, say sưa với trận nào có nhiều kịch tính, ủng hộ đội nào có nhiều cầu thủ đẹp trai hơn. Theo tiêu chuẩn của tôi thì Howard đẹp trai hơn Kingson, Donovan đẹp trai hơn Gyan. Mà đội mình ủng hộ bị loại thì cuộc chơi còn lại tuy không đến nỗi nhạt nhẽo nhưng hơi thiếu muối. Đã vậy, về mặt viết lách, tôi còn bị đứt mất đề tài theo đuổi hỗm nay. Ông chồng thấy tôi quạu quá, kiếm đường rút: “Thôi, đừng buồn nữa, chiều nay ra biển chơi.”
Ừ thì thôi. Chiều đi dạo lững thửng dọc bờ biển, bỗng nhớ tới gương mặt Bob Bradley tỉnh bơ trên màn ảnh sau trận đấu, tôi co giò đá một cái văng mấy hòn sỏi xuống nước. Ai đời người ta đi thi đấu lăm le đoạt chức vô địch, ông này chỉ ráng đừng thua. Nên thua là phải.
Lý Lan

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222