Hãy bảo trọng

Giật mình coi lịch: sắp hết tháng 6 rồi! Ôi, mùa hè chầm chậm lại. Những ngày nắng đẹp hiếm hoi thoáng qua cửa sổ trong khi cuộc tranh giải World Cup ngày càng quyết liệt, khiến tôi chết dí với cái tivi. Mỗi ngày hai trận đá bóng, ba trận cải nhau với chồng, bốn năm cái diễn đàn tranh luận với thiên hạ, và một bài báo. Em tôi lo lắm. Nó cảnh báo tôi là Tử Thần đang len lỏi trong đám người mê bóng đá.
Nhưng ai đã mê bóng đá thì biết, cái đẹp nằm trong sự tàn nhẫn: để tiến tới đỉnh vinh quang chỉ có một con đường là diệt kẻ khác. Diệt thẳng tay (hoặc thẳng chân). Vừa ngáng vừa xô, vừa níu áo kéo quần, vừa thúc hông chọi vai… bằng mọi thủ đoạn tranh đoạt bóng, đá cho tung lưới, rồi reo cười hả hê ngay trước mặt kẻ vừa bị mình đánh bại. Dã man hơn cả chiến trận. Mới gọi là thể thao!
Người coi bóng đá còn dã man hơn. Làm gì có chuyện thưởng ngoạn trò chơi đẹp hay tán thưởng lối chơi hay và người chơi giỏi. Đã ủng hộ đội nào là gào thét cổ vũ đội đó, gây áp lực tinh thần khủng khiếp, nếu đội nhà thắng thì mừng vui điên cuồng, nếu đội nhà thua thì tức giận điên cuồng, rủa xả điên cuồng, thậm chí đập phá điên cuồng. Trời bèn biểu Tử Thần đi xách mấy đồ điên đó về nghiên cứu coi chúng bị sao vậy.
Trường hợp điển hình thứ nhứt: một fan nữ cùng coi đá banh với người yêu lúc nửa đêm, đang lúc bóng căng sắp đạt cao trào, hai bên lại bất đồng ý kiến, nàng giận dỗi nhảy qua cửa sổ, và rớt từ tầng 17 xuống đất chết queo. Ấy là do bóng đá kích động tinh thần khiến người ta dễ rơi vào trạng thái cực đoan.
Trường hợp điển hình thứ hai: một fan nam vừa coi bóng đá vừa uống rượu, cứ trên màn hình sút một cái, bất kể vô lưới hay không, là ta cứ dô một ly. Đấu xong trận một còn gọi là mới sương sương, trận hai mới lăn quay say say xỉn xỉn, tới trận ba thì thẳng cẳng đi luôn. Ấy là bóng đá khiến cho thần kinh hưng phấn lại được chất kích thích đẩy lên cực điểm, vô phương kiềm chế, bứt gân là lẽ thường.
Trường hợp điển hình thứ ba: một fan còn trẻ, ngày làm việc đêm thức coi bóng đá, thiếu ngủ thường xuyên, căng thẳng mệt mỏi thường xuyên , nhưng khi bóng tung lưới mừng quá nhảy dựng lên múa may reo hò, sau đó thỏa mãn đi tắm, rồi đi ngủ, rồi cơ thể cứng đơ. Hàng trăm người đã phải nhập viện lúc nửa đêm trong tình trạng cấp cứu tim mạch. Có kẻ thức mấy đêm liền coi đá bóng, cuối cùng mệt quá ngủ một giấc chết luôn. Có kẻ trong cơn hưng phấn bị xuất huyết não. Có kẻ vì đội nhà bị lủng lưới đã vỡ tim hay trụy tim hay đột quị. Có kẻ may mắn thoát hiểm nhưng mãn đời méo mặt xuội chi.
Vì vậy mà em tôi lo lắng, bảo tôi mỗi ngày nên xem một trận thôi, trận kia xem kết quả là được rồi. Và đừng cải nhau với ông chồng nữa, đằng nào đội Mỹ cũng đã ra khỏi cuộc chơi. Chắc tôi phải nghe lời nó. Mọi người cũng nên bảo trọng!
Lý Lan

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222