Con mèo trèo cửa sổ

Con mèo bảy tuổi rưởi, suốt đời chưa hề chạm chân lên mặt đất, chỉ ăn đúng một hiệu thức ăn dành cho mèo, bị triệt sản từ thưở còn trinh, và chắc chắn chưa từng biết mặt mũi hình dáng con chuột, khỏi nói đến chuyện bắt chuột hay vờn chuột. Bộ vó nó cũng khá bảnh, lông mượt mà màu vàng hung như vỏ bí ngô, nên được đặt tên là Pumpkin, khi nó nằm cuộn tròn trên nền thảm màu xám bạc quả thực trông rất giống trái bí ngô bị bỏ lăn lóc trên bãi cát.
Pumpkin sống với bà chủ trong một căn hộ trên tầng hai của một khu nhà dành cho người cao tuổi, gọi một cách trang trọng là “cộng đồng hưu trí” (retirement community). Cộng đồng này có khoảng hai trăm người chung sống, tuổi tác đều trên bảy lăm, có người chín mươi sáu tuổi, đông nhứt là lứa tám mươi mấy, cụ bà nhiều hơn cụ ông. Kiến trúc khu nhà này không cao, chỉ ba tầng lầu, thoáng đãng, căn hộ nào cũng có cửa sổ trông ra vườn, có ban công để hóng gió, trồng một ít hoa cỏ, và tất cả các căn hộ đều liên kết với nhau, có thể đi khắp tất cả mọi căn phòng ở, phòng khách, thư viện, nhà ăn, chỗ giải trí, nơi tập thể dục, thính phòng hòa nhạc, nhà cầu nguyện… mà không cần bước ra khỏi cửa chính, không cần thò đầu ra ngoài trời, khỏi lo mưa hay nắng, gió lạnh hay sương mù.
Con mèo do vậy nhận thức thế gian là một cõi trải thảm khắp nơi, trừ buồng tắm. Nó có hẳn một góc phòng với cái nệm dày cùng chăn gối êm ả, và nó có vẻ ý thức chủ quyền đối với không gian riêng cùng vật sở hữu của nó. Nhưng như người ta, cái mình có mình để đó cho có, còn xài được cái gì của người khác thì cứ xài. Con mèo chuyên nằm ườn trên cái ghế bành cạnh cửa sổ của bà chủ. Khi bà muốn ngồi trên cái ghế đó bà bồng nó đặt lên đùi của bà. Thường thì bà chỉ ngồi ghế bành xem tivi. Thường thì bà chỉ xem chương trình thời sự giấc sáu giờ rưởi đến bảy giờ rưởi. Lý do bà không xem các phim truyền hình vì, theo lời bà, muốn tránh cho con mèo bị ảnh hưởng nhảm nhí.
Khó nói chắc con mèo bị ảnh hưởng như thế nào khi coi cọp tin dầu loang ngoài biển, chiến sự ở sa mạc, hay cuộc hôn nhân bốn mươi năm của vợ chồng cựu phó tổng thống Mỹ đang đổ vỡ. Nhưng trông nó có vẻ là một sinh vật nghiêm trang đứng đắn, ít nhảy nhót, không hề kêu la mặc dù bác sĩ thú y xác quyết con mèo không hề câm (Hình như nó có gầm lên dữ dội trong phòng khám của ông bác sĩ, nhưng chỉ một lần đó thôi.) Nói cho ngay, so với cõi trăm năm của mèo, Pumpkin là một con mèo cũng thuộc hàng cao tuổi. Nó có vẻ dửng dưng sự đời, mặc dù sự đời có bao nhiêu thứ nó chưa từng trải. Nó dường như hài lòng với bản thân, cuộc sống của mình, và những giá trị mình có, mặc dù nói cho cùng, nó không có gì cả, kể cả bản thân và cuộc sống của nó, chẳng qua một “vật cưng”, một thứ đồ chơi, đồ trang trí cho một bà già cô độc.
Buổi sáng ở cộng đồng hưu trí không bắt đầu trước chín giờ. Mùa xuân trời mau sáng, năm giờ chim đã hót khắp lùm bụi và tán cây. Tiếng chim ríu rít bị những tấm kính cửa sổ và vách tường hãm thanh, mà vẫn lọt vào phòng. Con mèo dậy sớm, nhảy ra khỏi giường bà chủ, lặng lẽ đi về phía cái ghế bành, nhảy lên nệm ghế, trèo lên tay ghế, trèo tiếp lên thành ghế, cuối cùng ngồi ngất nghểu trên đó, nhìn ra cửa sổ. Đối với con mèo, hình ảnh trong khung cửa sổ có khác gì hình ảnh trong màn hình tivi? Có thể khác, vì thay cho hình ảnh những phát ngôn viên nói liên tục là những đóa hoa đổ quyên nở từng chùm trong nắng, cánh hoa hồng nhạt, nhụy hoa vàng nâu. Hình ảnh ngoài cửa sổ cũng không biến đổi liên tục như trên màn hình tivi, mặc dù nếu sáng nào con mèo cũng ngồi đó nhìn ra, nó ắt nhận thấy đất trời cỏ cây cũng thay đổi, thong thả, điềm nhiên, kể cả khi gió to, khiến cây nghiêng ngã, mây bay vun vút.
Con mèo nghĩ … (A, dừng lại. Người viết có thể nhân cách hóa con mèo, có thể cho nó ngẫm nghĩ triết lý sự sống/chết vân vân, thậm chí phát biểu bằng tiếng người. Người viết có thể mượn nhân vật con mèo để hồi ức quá khứ, tiếc nuối thời trẻ trung đánh mất, hay ngụ ngôn một cảnh đời, một kiểu sống, một loại người …) Nhưng sự thực là tôi không có ngụ ngôn gì hết. Tôi đi thăm một người thân, bà chủ của con mèo, trong cộng đồng hưu trí. Đường xa nên tôi ở lại chơi ít bữa trong thế giới toàn người già, yếu và bệnh, và lú lẩn, và gần đất xa trời. Tôi quan sát họ, trò chuyện và cố gắng hiểu cuộc sống, suy tư, tâm tình con người khi sống đến tám chín chục tuổi. Những người này đã trải qua đại khủng hoảng kinh tế, chiến tranh thế giới, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh khủng bố, rồi lại kinh tế khủng hoảng. Bản thân từng người đã yêu, ghét, lừa dối, hy sinh, phản bội, thành đạt, thất vọng. Đã vui sướng, đã đau khổ. Tôi tưởng tất cả những từng trải đó khiến cho mỗi cuộc đời thành một câu chuyện độc đáo.
Nhưng buổi sáng tôi thức dậy nhìn con mèo ngồi nhìn ra cửa sổ, rồi nhận ra bà chủ con mèo cũng đã thức và đang nhìn tôi. Bà thấy cái gì ở tôi, tôi thấy cái gì ở con mèo, và làm sao biết con mèo thấy cái gì ở ngoài cửa sổ?

Lý Lan

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt qua cơn sốc

Ma không chồng

2222