Sau cái lần ấy
Thân thể mệt nhừ mà đầu óc lâng lâng, sướng đến mấy ngày sau trong khi chỗ đau dịu dần, và vẫn còn bàng hoàng sau cái lần ấy, cái lần đầu tiên lưới nhà bị lủng. E hèm, đây là câu chuyện của Tim-thủ-môn đội tuyển Mỹ. Ở cái phút thứ tư nghiệt ngã của trận đấu với Anh, trận đầu tiên của Mỹ ở World Cup, ông chồng tôi đã vuột miệng gọi Tim là đồ ngốc rồi bỏ đi, không xem trong gần 90 phút sau đó Tim đã chơi như thế nào để cuối cùng được gọi là “người hùng của trận đấu.” Ổng càng không dè là Tim đã chiếm trọn trái tim vợ mình. Đọc báo thấy Tim, do bị cú thúc vào be sườn lần ấy, bị rêm mình, tôi cảm thấy … nhức nhối không kể xiết.
Người tài có tật. Tim mắc tật rối loạn “tic” – tự điển dịch “tic” là tật máy giật (cơ thỉnh thoảng lại giật một cách tự phát, nhất là ở mặt). Nghe nói hồi nhỏ, lúc mới thôi nôi, cha của Tim đã bày ra đủ thứ quà như sách, bút, búp bê Barbie, xe tăng, banh vợt, bánh kẹo… để Tim làm chọn lựa đầu đời. Vừa thấy trái banh, mắt Tim chớp lia lịa, môi mấp máy liên tục, tay chân co giật, đến hai vành tai cũng run run. Chỉ đến khi ôm chặc trái banh bằng cả hai tay và hai chân, như con chuột ôm trứng, Tim mới thôi “tic”.
Cao lớn, đep trai, băm mốt tuổi, tài hoa cùng danh vọng đang ở đỉnh cao chói lọi, Tim đang là hình ảnh tôi mơ khi ngủ, còn khi thức thì không thể đừng gú gồ cho đỡ nhớ (6 triệu một trăm chín chục ngàn hình ảnh tính riêng! Còn web thì hơn 10 triệu kết quả.) Ông chồng thấy tôi mở mắt ra là mở máy tính rồi ôm máy tính suốt ngày, mắt mơ màng, khi say đắm, khi tơ tưởng, khi ngất ngây, ổng đâu dè vợ mình đang mê trai, cứ tưởng vợ đang “làm việc”.
Từ cái lần ấy, ổng mắng Tim là đồ ngốc, tôi đã giận ổng tới bữa nay. Thâm tâm tôi cho là ổng còn nợ Tim một lời xin lỗi. Nhưng cái kiểu ổng xin lỗi càng khiến người ta giận điên thêm. Giống như cái ITV, sau khi khiến cho khán giả ngẩn tò te rồi tức ấm ách vì trận bóng vừa mở màn thì thấy xe Hyundai chạy quảng cáo trên màn hình, xong quảng cáo thì tỉ số trận đấu đã là 1-0. Nghe chúng chửi bới quá, làm thinh không được, nhà đài bèn xuất hiện trên màn hình làm gián đoạn đường chuyền của Heskey để xin lỗi khách hàng về sự cố đường truyền bị gián đoạn.
Sáng nay mở mắt thấy tin Tim đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo với Slovenia, tôi mừng quá khều ông chồng dậy. Đây là cơ hội để ổng bày tỏ thiện chí với Tim. Trong lúc ổng còn mắt nhắm mắt mở, tưởng cháy nhà hay động đất, tôi đặt vấn đề: “Anh phải xin lỗi Tim. Tại anh không xem nên anh không biết, chứ sau cái lần ấy, bọn Anh không thể nào sút thủng lưới Tim nữa.” Ổng xoay lưng lại làu bàu “Sorry!” Đáng tiếc. Tôi giận: “Đáng đời bọn Anh chứ ! Chúng đã chơi xấu đá giập be sườn Tim. Tim đã ráng nhịn đau mà giữ khung thành cả tiếng đồng hồ” Ổng nhắm con mắt đang mở: “Sorry!” Tôi không chịu tha: “Nhưng bất chấp thương tích, Tim sẽ lại ra trận thứ sáu này.” Ông chồng gào lên: “Sorry, poor Tim!” Khốn khổ cho mày quá, Tim ạ.
Lý Lan
Người tài có tật. Tim mắc tật rối loạn “tic” – tự điển dịch “tic” là tật máy giật (cơ thỉnh thoảng lại giật một cách tự phát, nhất là ở mặt). Nghe nói hồi nhỏ, lúc mới thôi nôi, cha của Tim đã bày ra đủ thứ quà như sách, bút, búp bê Barbie, xe tăng, banh vợt, bánh kẹo… để Tim làm chọn lựa đầu đời. Vừa thấy trái banh, mắt Tim chớp lia lịa, môi mấp máy liên tục, tay chân co giật, đến hai vành tai cũng run run. Chỉ đến khi ôm chặc trái banh bằng cả hai tay và hai chân, như con chuột ôm trứng, Tim mới thôi “tic”.
Cao lớn, đep trai, băm mốt tuổi, tài hoa cùng danh vọng đang ở đỉnh cao chói lọi, Tim đang là hình ảnh tôi mơ khi ngủ, còn khi thức thì không thể đừng gú gồ cho đỡ nhớ (6 triệu một trăm chín chục ngàn hình ảnh tính riêng! Còn web thì hơn 10 triệu kết quả.) Ông chồng thấy tôi mở mắt ra là mở máy tính rồi ôm máy tính suốt ngày, mắt mơ màng, khi say đắm, khi tơ tưởng, khi ngất ngây, ổng đâu dè vợ mình đang mê trai, cứ tưởng vợ đang “làm việc”.
Từ cái lần ấy, ổng mắng Tim là đồ ngốc, tôi đã giận ổng tới bữa nay. Thâm tâm tôi cho là ổng còn nợ Tim một lời xin lỗi. Nhưng cái kiểu ổng xin lỗi càng khiến người ta giận điên thêm. Giống như cái ITV, sau khi khiến cho khán giả ngẩn tò te rồi tức ấm ách vì trận bóng vừa mở màn thì thấy xe Hyundai chạy quảng cáo trên màn hình, xong quảng cáo thì tỉ số trận đấu đã là 1-0. Nghe chúng chửi bới quá, làm thinh không được, nhà đài bèn xuất hiện trên màn hình làm gián đoạn đường chuyền của Heskey để xin lỗi khách hàng về sự cố đường truyền bị gián đoạn.
Sáng nay mở mắt thấy tin Tim đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo với Slovenia, tôi mừng quá khều ông chồng dậy. Đây là cơ hội để ổng bày tỏ thiện chí với Tim. Trong lúc ổng còn mắt nhắm mắt mở, tưởng cháy nhà hay động đất, tôi đặt vấn đề: “Anh phải xin lỗi Tim. Tại anh không xem nên anh không biết, chứ sau cái lần ấy, bọn Anh không thể nào sút thủng lưới Tim nữa.” Ổng xoay lưng lại làu bàu “Sorry!” Đáng tiếc. Tôi giận: “Đáng đời bọn Anh chứ ! Chúng đã chơi xấu đá giập be sườn Tim. Tim đã ráng nhịn đau mà giữ khung thành cả tiếng đồng hồ” Ổng nhắm con mắt đang mở: “Sorry!” Tôi không chịu tha: “Nhưng bất chấp thương tích, Tim sẽ lại ra trận thứ sáu này.” Ông chồng gào lên: “Sorry, poor Tim!” Khốn khổ cho mày quá, Tim ạ.
Lý Lan