Đêm lạnh. Tối hôm qua đi ăn cơm ở nhà bạn, đậu cái xe ngoài đường chừng ba tiếng đồng hồ, ăn xong, nói dóc xong, mặc áo khoác xong, ôm hôn từ giả xong, ra khỏi căn nhà ấm cúng là rùng mình, tai (i ngắn) ù, tay (y dài) cóng, chân cẳng run muốn sụm, đã vậy nước đá đóng trên mặt kính xe khiến cho phải ngồi run tiếp trong xe một hồi chờ xe ấm lên, đá tan, thấy đường chạy. May là xứ này 10 giờ đêm chỉ còn mỗi chiếc xe của tụi này chạy ngoài đường, nên về nhà an toàn dù tài xế đã uống ít nhất cũng nửa tá ly. Ngủ chập chờn, mộng mị linh tinh, thức giấc lo sợ vẩn vơ, sợ lạnh quá rau cỏ chết hết, sợ rủi cúp điện mình cũng sẽ chết lạnh luôn, sợ nhức đầu như vầy không ngủ được mà cứ nghĩ ngợi linh tinh thì điên. Không muốn nghĩ nữa, rồi lại sợ ngày mai không biết ra sao. Sợ tới đây thì hết nước sợ. Dậy, mở máy tính nhưng không tập trung đầu óc làm việc được, blog bậy bạ coi có lấy trớn viết được không. Nếu không chắc phải đọc cái gì đó như "Hortus" để ráng ngủ lại. (Sâu thẳm trong lòng ...