Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2006

tổng kết

Bà con bạn bè M có lệ 'tổng kết cuối năm' trong một bài viết để gởi đến bạn bè thân thích dưới dạng thư (giấy hay điện tử) có khi kèm hình ảnh âm thanh, thường được 'phát hành' vào mùa Giáng Sinh. Năm ngoái nhận được những thư đó, mình nói với M sang năm tụi mình cũng làm một cái chơi. M nói muốn cho cái thư tổng kết của mình đừng chán phèo thì trong năm mình phải có hoạt động gì đó hay ho. Mình nói thì bây giờ mình đề ra kế hoạch năm mới cho hay ho. Nói vậy rồi một năm trôi qua cái vèo, việc này cuốn theo việc kia, đến khi nhận được thư tổng kết của thiên hạ mới ô hay mình quên tổng kết đời mình rồi! Mà năm 2006 thì đời sống của mình có gì để ghi lại cho thiên hạ biết không? Phần mình đầu năm bắt đầu làm cái blog này với chủ đích là để đăng tập thơ Là Mình, ạch đụi về kỷ thuật một thời gian thì bỏ mặc đến cuối năm mới sửa sang lại. Mình thử ép mình viết cái ghi chép này mỗi ngày như một biện pháp tự trị liệu chứng trầm cảm thường bị vào mùa đông (nhiều người ở xứ Belli...

Bình Minh

Hình ảnh
Trước nhà là hướng đông trước cửa là bãi cỏ một con đường vắng ngắt nằm thẳng băng bên kia đường cũng là bãi cỏ nhà đối diện trước cửa cũng có cây bươm bướm trên nóc nhà cũng có ống khói sau nóc nhà cao cao và xa xa là núi và sau núi là mây sau mây đôi khi có chút mặt trời

mỗi ngày

chị thức giấc khi anh tung chăn dậy đi tiểu rồi trở lại giường xoay trở để có được thế nằm thoải mái ngủ tiếp lưng đưa về phía chị hai chân co lên bụng đầu vùi trong gối như cái bào thai chị ôm vào lòng hôn lên vành tai anh thì thầm dỗ ngủ ngon chị thức dậy vặn máy sưởi ấm lên nếu vào mùa đông như hôm nay, pha một tách sữa sô cô la, mở máy tính xem thư, đọc tin tức, nhưng không phải ngày nào cũng theo trình tự đó, như lúc này chị đang làm thơ. có khi chị bỏ bài thơ nửa chừng để pha cà phê nếu anh dậy ở khổ thơ thứ ba hay trước câu thơ cuối, và bài thơ có thể không bao giờ ra đời vì không kịp lưu, vì mất hứng, vì lãng quên trong một xó xỉnh của máy tính, chị có chửa một trăm lần thì chín mươi chín lần hư thai kiểu đó chị thức ngồi bên cửa sổ nhìn về phía đông nam nơi mùa này mặt trời nhô lên khỏi dãy núi lam vào những bình minh không có mây sáng nay có mây nhưng mây dịch chuyển không ngừng có lúc để lọt vài mảng sáng màu vàng pha đỏ với những tỷ lệ khác nhau cây thông đứng trên dốc ch...

Lại Web và Blog

Mình đâu có múôn xúi dại xúi khôn ai, chỉ tại mình có tật dại miệng, nghĩ gì cũng la toáng lên. Hôm trước nhân đọc tin các bạn viết ở Việt Nam đua nhau làm webblog và website cá nhân, mình la lên là mình mừng lắm; nhưng biết các bạn phải tốn tiền để lập và nuôi website, mình lại la làng là thiếu chi website và webblog ‘chùa’ chẳng những độc lập, tự do, miễn phí, mà còn dễ xài để tự mình cập nhật hay đổi thay tùy cơn hứng văn chương. Mình la sảng thiệt. Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao phải thuê: 'hổng biết làm', 'giao người ta làm cho gọn', và 'nhờ Lan chỉ dùm / làm dùm'. Nhờ mình thì thà mướn chuyên viên ở VN làm cho gọn. Còn chỉ dùm thì mình xài quen Blogger. Ai muốn bắt chước thì cứ click vô cái logo ở đầu trang này rồi cứ theo hướng dẫn mà tạo blog riêng. Cái Blooger mới đòi cái Google Account, nhưng tạo ra dễ dàng, có thể dùng cái địa chỉ email đang xài. Mình đã xài thử Blogger mới, thấy cũng tiện, nhưng rồi quay về xài cái cũ, vì cái đang xài cũng không c...

giật mình

giật mình thấy lịch còn vài lá giật mình công việc vẫn chưa xong giật mình nhủ mình nên hối hả giật mình sao mình mãi thong dong

Giáng Sinh Vui Vẻ

Hình ảnh
Hôm qua trong lúc mình nói chuyện điện thoại với em cháu bên nhà, M làm bánh bí rợ. Đó là món ruột của anh, chỉ trổ tài vào những dịp hiếm hoi như lễ Giáng Sinh chẳng hạn. Sau khi cho bánh vào lò anh xoa tay hài lòng là chúng ta sẽ có hai ổ bánh bí tuyệt vời, để dành một ổ cho buổi tối Giáng Sinh, một ổ đem tặng mấy đứa nhỏ hàng xóm. Khi nghe mùi bánh tỏa khắp nhà, mình hỉnh mũi hít hửi, tưởng M lấy bánh ra khỏi lò rồi. Dè đâu anh cũng tưởng vậy. Đến khi cả hai cùng hửi ra mùi khét thì hởi ơi, hai ổ bánh đen tuyền như sô cô la nguyên chất. Dù vậy, chúc mọi người một lễ GIÁNG SINH VUI VẺ!

Lo

Mấy bữa nay không nhận được thư nhà, trong lòng không yên. Mong là không có chuyện gì , chẳng qua máy móc hư hay kết nối internet bị trục trặc. Đêm không ngủ được. Nghĩ lan man thêm lo thêm buồn. Cố gắng làm gì đó. Dịch thơ Gary Snyder. Có hai câu không ổn. Trong thơ Snyder, thế nào mỗi bài cũng có một hai từ thông thường đơn giản mà không sao dịch trọn vẹn ý tứ một cách đơn giản thông thường. Trong bài này đó là từ 'dark'. Bối cảnh là sau 8 giờ sáng (có thể vào một ngày âm u mùa đông)thì dịch là vùng tối hay bóng râm hay phía sậm hay chỗ khuất hay chỗ mờ hay nhập nhoạng hay âm u hay tăm tối hay u minh hay u uẩn hay uẩn khuất hay gì?

cơm xà bần

Sáng nay làm món cơm xà bần ngon quá, ăn hết một tô bự chảng. Món này mình học ở một cái chùa có tên gì quên mất rồi. Hôm đó đi chơi với mấy đứa bạn, phó mặc cho tụi nó chở, tới đâu thì tới. Bốn đứa mà ba trăm ý kiến, xe cứ đổi hướng chạy vòng vòng nửa ngày, cuối cùng cái đứa chở mình quyết định tấp vô chùa kiếm cơm chay dằn bụng, hôm đó rằm. Ai ngờ chùa đã cúng hôm mười bốn, chẳng biết vì tháng ấy thiếu, hay nhuận, hay mắc gì đó. Bà vãi ở chùa ngó cái mặt đói khát ỉu xìu của mình hỏi: “có cơm xà bần, ăn không?” Sao không? Vậy là kéo vô bếp của chùa. Bà vãi mở tủ lấy ra bịch lớn bịch nhỏ, có bịch giấy bịch ny lông, có gói bằng lá chuối lá sen, mở ra thì là những đầu thừa đuôi thẹo hay đồ lụn vụn còn lại của chả lụa chay, xá xíu chay, thịt quay chay, tàu hủ, mì căn, … là những thứ mà bà vãi gom lại sau bữa cúng hôm qua. Ở trên vạt tre sát vách lủ khủ rỗ mẹ rỗ con, thúng mỏng thúng dầy, đựng những củ sắn, củ cải trắng, củ cải đỏ, củ su … củ còn nguyên, củ đã gọt vỏ, củ còn một khúc. Lại ...

sấm chớp

Hôm qua đi chơi về mệt quá, và lạnh, nên ngâm mình trong bồn nước nóng nửa tiếng rồi lên giường trùm mền mà ngủ một giấc tới quá nửa đêm. Thức giấc vì đói bụng. Nhớ ra mình quên ăn cơm chiều. Ráng dỗ giấc ngủ lại. Nhưng trằn trọc hoài không ngủ được. Thức mà nằm im thiệt khó chịu, xoay trở thì e động giấc ngủ của M, bèn dậy. Pha sô cô la sữa uống, ăn bánh mì ngọt. Bánh này làm hôm kia, theo phương pháp bánh mì không nhồi có cải tiến bằng cách trộn nho khô, hột óc chó, đường, bột quế. Bánh thơm và xốp, nhưng có lẽ vì có đường nên bị cháy lớp vỏ ngoài (lần sao rút kinh nghiệm để lửa thấp và rút thời gian nướng xuống). Nhưng M chê bánh cháy không ăn, mình tiếc công làm nên cạo vỏ bánh bỏ đi, ăn ruột bánh. Ngon lắm chớ! Khoảng 4 giờ sáng giông gió nổi lên, nhìn ra cửa kính chỉ thấy đèn Noel nhà hàng xóm đung đưa và bóng cây bươm bướm (butterfly) nhà mình vật vả 'cuốn theo chiều gió'. Đến 5 giờ thì sấm nổi lên ầm ầm, chớp nháng từng chập. Có hai lần điện bị ngắt, nhưng có lại ngay. ...

Sáng tạo

Hình ảnh
Chạy xe trên xa lộ chán lắm. Khi có thể, như khi rảnh rỗi đi chơi, M chọn mấy con lộ nhỏ thông thường, gọi là backroad, để có thể ngắm nhìn nông trại sông suối mà con lộ băng qua hay men theo. Trong những chuyến đi thong dong ấy mình thưởng ngoạn nhiều cái hay ho, ít nhứt thì cũng mở được cửa sổ xe để hóng gió đồng. Trên xa lộ thì chỉ thấy xe chạy đằng trước đằng sau bên trái bên phải, ồn ào đến nỗi không thể mở hí cửa xe. Nhưng khi thời tiết xấu và cần tiết kiệm thời giờ xăng nhớt phải chạy xa lộ. Cái ưu điểm duy nhứt của xa lộ là có những nhà vệ sinh công cộng dọc đường, gọi là 'rest area', cách khoảng vài mươi cây số, có công viên rộng rãi chung quanh, rất tiện nghỉ ngơi và đi lại cho giãn gân cốt. Ở một trong những cái rest area đó mình chụp được hình cái xe này. Ở cánh cửa xe còn ghi hàng chữ 'still under construction', còn đang tu bổ. Mình đi vòng vòng cái xe mong làm quen chủ xe, nhưng tiếc là không gặp. Không biết cái xe này chỉ nằm đây làm kiểng hay có thể chạy...

Ăn nhậu và chữ nghĩa

Hình ảnh
Tướng tá ông Tim Zagat trong hình đăng báo thì có vẻ phương phi chứ không đến nỗi béo phì. Ông cao gần 1 thước 9 nặng hơn 113 kí lô gam. Nghề chuyên môn của ông có thể nói là đi ăn nhà hàng. Vào năm 1979 ông và vợ bắt đầu lưu hành trong vòng bạn bè một tờ tạm gọi là hướng dẫn ăn nhậu, trong đó ông xếp hạng các nhà hàng ở Manhattan, New York. Tới nay thì nhà hàng ở 85 thành phố khác của nước Mỹ cũng được vô bảng xếp hạng của ông và tờ hứơng dẫn của ông trở thành công ty có tư bản xịn đầu tư. Cách thức ông xếp hạng các nhà hàng là căn cứ vào bảng thăm dò đánh giá của thực khách. Ý tưởng mà ông phát kiến là mỗi thực khách là một bình phẩm gia về nhà hàng. Khuynh hướng của ông là bài xích đồ ăn nhanh, đồ ăn sản xuất theo công nghệ dây chuyền, đồ ăn không có nguồn gốc nuôi trồng tự nhiên. Vì vậy ông nổi đình nổi đám gần đây khi thành phố New York ban luật cấm sử dụng chất béo nhân tạo ‘trans-fat’ trong các nhà hàng. Mình chắc không có mấy dịp để lui tới những nhà hàng được biểu dương trong...

Hay cho đàn bà!

Đàn bà hay ở chỗ này: không bao giờ chịu thua trong cuộc chiến chống già chống xấu. Theo báo New Zealand Herald thì hàng năm người Mỹ bỏ ra 1 tỷ đô la Mỹ để mua kem thoa da chống nhăn. Tổ chức Người tiêu dùng cũng bỏ ra không ít tiền để mua các thứ kem đủ loại thương hiệu ấy, giá từ 19 đô cho tới 335 đô một hộp, để cho mấy chục bà/cô tuổi từ 30 đến 70 xài thử trong một cuộc nghiên cứu xem hàng hiệu nào tốt nhất. Kết quả chính thức dự đoán trước được là hàng đắt tiền cũng không tốt hơn hàng rẻ tiền. Kết quả bất ngờ là hàng giả cũng có hiệu quả tương tự. Phương pháp thí nghiệm như vầy: mỗi bà/cô tham gia thí nghiệm dùng một loại kem thoa da chống nhăn mua trên thị trường xức vào một nửa mặt, còn nửa mặt kia xức một thứ kem giữ ẩm của phòng thí nghiệm. Sau một thời gian, không có bà/cô nào có gương mặt nửa láng nửa nhăn, bằng mắt thường không thể thấy khác biệt gì về các vết nhăn trên cả hai nửa gương mặt. Kết luận: Hoặc kem giữ ẩm thông thường cũng tốt như bất cứ thứ kem chống nhăn đặc...

trầm cảm mùa đông

Rốt cuộc không đi đâu hết. Thời tiết xấu, xe hư, người mệt. Ở nhà nhưng vẫn cảm thấy bất an. Không biết tại sao mấy ngày nay cứ lo âu rầu rĩ. M mướn phim hài về cho mình coi, cũng không cừoi được, nhưng xem phim nửa chừng thì chợp mắt có lẽ được một tiếng đồng hồ, vì lúc mở mắt ra phim vừa hết. Làm thơ mộng mị. Biết là nên suy nghĩ lạc quan như vầy: hàng triệu ngừoi bị mất điện vì cơn bão hôm qua đang chịu cảnh lạnh lẻo tăm tối, mình bình yên vô sự trong căn nhà ấm áp và sáng sủa, thì cám ơn trời đất và hưởng cái may của mình và nên biết mình hạnh phúc. Nhưng biết là một chuyện, cảm giác là một chuyện khác. Đọc sách. Không tập trung được. Viết. Chỉ viết được những câu chữ rối loạn lập đi lập lại. Càng thêm sợ. M cho là mình bị chứng trầm cảm mùa đông, bắt mình đi dạo ngoài trời, trong nhà giăng mắc đèn đóm khắp nơi, lại đưa cho mấy bài báo và sách liên quan đến chứng này để đọc. Đọc chán quá. Đọc lại mình. Mấy bài thơ năm 2006 toàn là chết chóc, lạnh lẽ, buồn, sợ. Chẳng lẽ xoá hết.

mộng mị

Hình như bão đã nguôi, nghe tiếng gió ngoài kia không còn ghê rợn như hồi chiều và suốt đêm qua. Ngủ chập chờn vì những giấc mộng đứt gãy chồng chéo. M cứ phải dỗ mình là không sao cả, ngủ đi. Nhưng anh cũng bị ác mộng. Bỗng nhiên anh bật dậy, mò tìm ở cuối giường rồi nằm xuống bảo chỉ là giấc mơ, anh mơ có gì đó quấn cổ chân anh. Trùng hợp kỳ lạ là lúc đó mình cũng mơ thấy chân mình bị dẫm. Có lẽ tấm comfort anh phủ thêm lên giường hồi tối tuột xuống cuối giường đè lên chân khiến cho mơ thấy vậy chăng. Có lần mình chiêm bao đang chay thì bị nắm giò kéo ngã, giật mình thức giấc thì thấy chân M gát trên chân mình khiến nó bị tê. Hy vọng cơn bão qua đi và thời tiết không quá tệ. Dự định hôm nay đi Portland.

Trời xui

Trời lại mưa và lạnh thêm. Cảnh và người cùng đeo sầu. Nghe nói phong trào nhà văn nhà thơ ở Việt Nam làm trang web cá nhân đang rộ lên, mừng lắm vì bạn bè mình đang cất lên tiếng nói riêng và độc lập. Không biết có ai có kế hoạch làm một trang cho Nguyễn Bạch Dương? Mình ở đây, cũng như những bạn bè ở ngoài Việt Nam, không có sẵn sách, thường tìm kiếm trên mạng, rải rác đó đây, việc thưởng thức không được liền mạch. Muốn gom thơ Nguyễn Bạch Dương vào một trang, vì thơ anh, cũng như con người anh, là cái 'bình thường quí hiếm' không dễ tìm thấy trong thời buổi hỗn loạn những cái 'làm mới', 'khác lạ', 'độc đáo', 'giật gân', hot', ... Hay ông trời xúi mình làm chuyện này nên trở lạnh âm u để mình không thể đi chơi như dự định chiều nay? (Viết tiếp vào buổi chiều)M có việc phải đi Vancouver, mình tính đi theo chơi. Nhưng trời này mà đi Canada chơi gì? Vậy là M lái xe đi mình ên, mình ở nhà tìm gom thơ Nguyễn Bạch Dương trên mạng. Không được bao ...

Nguyễn Bạch Dương

Hôm nay mới hay tin anh mất. Có lẽ giờ này xác phàm anh đã hoá thành tro bụi. Tôi chẳng thể nào thắp cho anh một nén nhang, cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngồi đây buồn. Giận bạn bè không cho mình hay. Giận mình mấy bữa nay không đọc báo trong nước. Giận mình ở chi xa Sài gòn như vầy, bạn bè bệnh tật khó khăn rồi qua đời mình cũng không biết. Biết anh không còn giận hờn buồn vui nữa, anh cũng chẳng trách tôi vô tình tệ bạc, phải không anh? Mà sao lòng cứ nặng nề u ám.

Gió

Lần đầu tiên trong đời mình bị gió thổi bay, theo nghĩa đen hoàn toàn. Chẳng phải vì mình ốm ýêu mong manh như cánh hoa sao nháy, mà ngược lại, mấy tháng nay do ăn và ngủ là hoạt động chính nên lên cân đều đều, hiện nay nặng 55 KG, cộng thêm các thứ phụ tùng và quần áo ấm khi đi ra ngoài đường thì ít nhất cũng 60Kg, trông giống như bao gạo di động. Vì vậy mình phải tranh thủ mọi lúc thời tiết khả quan mà ra đường cho có vận động một chút. HÔm qua thấy trời tạnh mưa, thỉnh thoảng lại có chút nắng hửng lên, bèn xách giỏ đi chợ, đi bộ vì có một cái tiệm bán đồ ăn cách nhà ba con đường ngang, tiệm nhỏ nhưng có bán sữa là thứ mình định mua. Khi đi gió đã thổi lai rai - gió thổi lai rai suốt ngày đêm ở xứ này nên chẳng đáng chú ý. Đi nửa đừơng thì gió nổi lên đùng đùng, thổi thẳng vào mặt vào ngực khiến mình bước tới không được như thể bị một bức tường ép mình lùi lại. Khi gió dịu mình đi tiếp, gió to thì đứng lại. Mua sữa mua giấm xong thì gió đã trở thành cuồng phong, mấy người đi bộ ngoài...

cá sấu lên bờ

Hình ảnh
Hồi nhỏ, hồi còn ở xóm cũ phía sau bệnh viện Triều Châu, con nít tụi tui ưa chơi trò cá sấu lên bờ. Xóm vào mùa mưa hay bị ngập lụt, nhà nào cũng ráng đấp nền cao một chút và kê cục đá hay tấm ván ở trước cửa. Nhà trong xóm nhỏ san sát và đâu mặt đâu đít nhau, nên lòng hẻm hẹp té. Trò chơi cá sấu lên bờ đơn giản đến nỗi bây giờ tôi không biết sao hồi đó mình ghiền chơi dữ vậy? Đứa bị làm cá sấu phải đứng dưới lòng hẻm (nền đất, thường lầy lội hay sâm sấp nước mưa nước cống)Những đứa tham gia trò chơi phải kiếm đuợc 'bờ' là những cục đá tấm ván mà đứng và vỗ tay reo hò "cá sấu, cá sấu tùm beng!" rồi chạy thiệt lẹ từ bờ này qua bờ khác. Đứa nào đang lúc đổi bờ, chân còn dưới lòng hẻm mà bị cá sấu bắt được thì ... bị làm cá sấu. Nhớ trò chơi này vì vừa đọc cái tin cá sấu lên bờ trên tờ Hindu . Đại khái báo này đăng có một con cá sấu hoang dài một thước hai hồi hôm đã lừng lững bò vô nhà ông công chức sở giao thông ở đường Giáo Sư thị trấn Peerkankaranai,Ấn Độ, hù cả nhà ...

đầu vui đuôi dở

Hình ảnh
Ngày hôm nay bắt đầu bằng một niềm vui: tìm ra trên mạng một mớ hình ảnh và bài viết về nhà văn Sơn Nam , cả buổi sáng ngồi đọc lại những truyện ngắn trong 'Hương Rừng Cà Mau', một chút bâng khuậng, một chút bồi hồi với những ký ức về tía nuôi, lòng vui vì được tin ông vẫn minh mẫn ở tuổi 81. Buổi chiều đi ra tiệm Sách Làng nghe nhà văn Charles Frazier nói chuyện và ký tặng sách. Ông là tác giả cuốn sách nổi tiếng đã được làm thành bộ phim cũng nổi tiếng là Núi Lạnh (Cold Mountain.) Cuốn sách này biến ông thành triệu phú, và không còn bị nợ thúc đít, 10 năm sau ông mới cho ra đời cuốn thứ hai: "Mười ba trăng" (Thirteen Moons). Người đến dự đông chen, nhưng nhìn một nhà văn triệu phú hơi chán. Đây là cái hình chụp ông ta đang ký tên vào sách cho độc giả.

thơ Trần Hữu Dũng

Căn cứ vào ngày tháng ghi dưới bài thơ thì chúng được làm ra sau khi tác giả kết hôn và ly dị. Không biết sự có vợ hay mất vợ hay điều chi khác đã khiến cho thơ Trần Hữu Dũng hay hẳn ra. Có vẻ như anh vẫn còn băn khoăn về hạnh phúc, nhưng rõ ràng là anh đã ngộ ra thơ. Nhớ thơ anh làm trước đó sao mà vật vã. Bây giờ thơ anh tuôn chảy tự nhiên và dồi dào, không màu mè mà phong phú. Lượm được mấy bài này đâu đó trên mạng gom về đây khi nào rảnh nữa thì gom tiếp thơ bạn bè cũ về đây để cho bạn bè mới tiện đọc. Trời đang vào đông, ngày ngắn xám xịt và lạnh, biết làm gì khác cho vui?

Canh lửa

Nhớ những ngày mưa dầm ở dưới quê hồi còn bà ngoại, bếp lúc nào cũng có lửa, nếu không phải ‘cao điểm’ nấu nướng trước bữa cơm chiều thì vẫn có cái gì đó đang đặt trên ông lò: hoặc ấm trà quế, hoặc nồi hầm măng… Lúc rảnh rỗi bà đi quơ củi trong vườn hay trên rẫy, thứ gì chụm bếp được đều quơ về chất bên hè, cho nên có đủ thứ củi từ tàu lá cau khô, cành tre, rơm rạ, gốc sim… Bà ngoại biết rõ củi nào cháy ra sao, nên bà có kỷ thuật chụm củi tiết kiệm mà bếp lúc nào cũng ấm áp và sáng sủa: khi cần lửa to để chiên xào thì chụm lá và cành nhỏ, khi cần hầm lâu thì mấy cục củi gốc u nần xấu xí cháy thành những cục than đỏ hỏn suốt đêm. Bà có dạy mình đại khái: tính trước rồi mới liệu mà làm. Kho, xào, luộc, chiên, hấp, mỗi kiểu cần củi lửa khác nhau. Biết sắp xếp trước sau đâu đó thì dễ ợt. Nhưng như nhiều thứ ‘dễ ợt’ khác của bà, không ai khác ngoại trừ bà có thể làm được, hoặc có thể làm gọn ơ, dễ ợt như bà. Ngày còn bà mình chỉ là một đứa con gái mới lớn đểnh đoảng, những điều bà dạy bảo ...

tóc bạc thưa rằng

Cây liễu bên kia đường giống mình – hay mình giống nó? - ở chỗ mấy hôm nay lá/tóc rụng phát khóc. Trước trận bão tuyết cây vẫn còn lơ thơ lá dù đã úa. Tuyết rơi đã đông lạnh chúng trên cành, hôm qua nay tuyết tan chúng bèn thi nhau rụng. Tóc mình cũng đã nửa bạc nửa đen mấy năm nay, cứ đến mùa đông thì lại rụng thêm một mớ tóc đen để xuân sang thì tóc bạc mọc lên lỉa chỉa. Chẳng biết đó là hiện tượng tư nhiên và cũng xảy ra cho những người khác, hay mình bị trục trặc cái gì đó, bị thực-vật-hoá chẳng hạn. Sáng nay chải tóc nhìn những sợi tóc rơi sóng soãi trên bàn, nhớ mang máng bài thơ hình như có tựa Tóc Bạc Thưa Rằng của Bùi Giáng (nhớ của Bùi Giáng vì chữ ‘thưa rằng’ ấy) Một bữa trăng sao Xuống rừng rú dại Một bữa trời trăng Buồn không thể nói Cầm gương lên hỏi Tóc bạc thưa rằng Trời đất cách ngăn Ðừng mê con gái Bực quá liền quăng Tấm gương xuống đất Vẫn nghe mãi rằng - Ðó là sự thật! Hồi còn ‘con gái’ mình thủ bài thơ này để đế mấy ông già ghẹo mình. Bây giờ thì đọc lại tự giễu...

bão qua thành phố

Thư nhà và thư bạn bè nhận được hôm nay đều kể chuyện bão thổi qua thành phố cùng toàn miền nam. Người nhà và người quen biết của mình ở thành phố không ai bị thiệt hại nhiều, nhưng ở chỗ khác người khác gặp những thảm cảnh đau lòng. Đọc tin cả trăm người chết và những tin liên quan đến cơn bão trên các báo mạng càng thêm buồn. Cả ngày chẳng làm được gì cả.

web và blog

Đọc trên evan hôm nay: (thu Nguyệt) bỏ ra 2 tháng để chuẩn bị và có lẽ trước mắt là mỗi tháng phải chi phí cho trang web khoảng 700.000 đồng (chưa kể tiền thi công trang là 4.000.000 đồng). Quỉ thần ơi! Thu Nguyệt ơi! Mắc gì mà tốn tiền dữ vậy? Bây giờ có vô số blog và website không tốn tiền gì hết (như cái blogger này nè). Nhưng nếu có tiền múôn giúp công ăn việc làm cho các anh em thiết kế Web thì âu cũng là tạo duyên lành. Web với blog hiện nay đều có chung tình trạng lạm phát, hàng triệu website và hàng triệu blog ra đời và tồn tại trong cõi lãng quên, hay cõi 'không ai biết đến'. Sự phổ biến của một website hay một blog không ở cái bề thế của nó là website hẳn hòi hay chỉ là 'nhật ký trên mạng' mà do nhiều yếu tố khác hợp thành. Đối với người viết văn làm thơ muốn thực hành tự do sáng tác, tự do phổ biến tác phẩm, thì blog có lẽ tiện hơn vì dễ xài, dễ cập nhật, dễ góp ý, dễ tiếp cận. Blog phát triển mạnh trong vài năm qua vì đó là cách thức thể hiện tự do ngôn luậ...

cây thông non

Hình ảnh
Đây là cây thông non 'thưở ban sơ mới về' nhà mình chiều hôm qua, chưa bị tỉa tót và trang hoàng. Nó toả mùi thơm khắp nhà khiến suốt đêm mình chập chờn chiêm bao những chuyến đi Đà Lạt dạo chơi đồi thông. Mình thích nó tự nhiên như vậy, chỉ như vậy cũng đã đẹp rồi. Nhưng sau khi ăn cơm tối xong M bắt đầu đem đèn đóm ra giăng mắc, rồi bưng từ dưới hầm lên một cái thùng bự đựng những thứ đồ trang hoàng anh giữ gìn từ thời thơ ấu đến giờ để cho mình treo lên cây. Vừa làm vừa xin lỗi cây thông non và an ủi nó: thôi kệ, nhập gia tùy tục.

trăng

Hồi khuya thức giấc vì ánh trăng rọi qua cửa sổ sáng trưng. Nhìn lên trời vẫn thấy mây bàng bạc, nhưng mấy đám mây lặng lẽ trôi, nên trăng khi ẩn khi hiện. Trăng chưa tròn lắm, mà kỳ lạ, ánh trăng sáng vô cùng, và tuyết quanh nhà phản chiếu ánh trăng phủ lên cảnh vật một vẻ huyền bí cổ tích. Lại thao thức không ngủ được. Bèn dịch tiếp thơ Yeats.

ngựa chạy tên bay

Trời đất ơi! Tháng 12 rồi! Hứa với B.N. sẽ nộp bản thảo quyển sách mới vào cuối tháng 11, mà bây giờ tháng 12 rồi. Trời đất ơi, sao thời gian qua lẹ vậy? Hồi nhỏ mình viết câu này để trên vách chỗ hay ngồi học bài: Lan ơi chớ nên rông dài Thời giờ ngựa chạy tên bay Bây giờ thời giờ không bay không chạy như con nhỏ mười mấy tuổi nữa, mà biến đi bằng tốc độ ánh sáng. Chắc là phải làm thơ về đề tài này. Nhưng đợi soạn xong bản thảo cho BN đã.

Rơi xuyên lòng đất

Trong số 10 cuốn sách được báo New York Times đánh giá là hay nhất năm 2006 có một quyển khiến mình chú ý , là cuốn hồi ký Rơi Xuyên Lòng Đất (FALLING THROUGH THE EARTH - A Memoir) của Danielle Trussoni. Lý do: tác giả viết về người cha từng là lính Mỹ ở Việt Nam, từng làm công tác ... nhảy xuống lòng địa đạo Củ Chi để giết Việt Cộng. Bài điểm sách (cũng trên tờ báo này, in hồi tháng 3/2006) bắt đầu như vầy: "Tháng hai năm 1968, 'một gã trai tỉnh lẻ kênh kiệu xuất thân từ một gia đình cho rằng chiến tranh sẽ luyện gã thành một đấng nam nhi' tên là Daniel Trussoni đã đến Việt Nam. Thay vì yên phận một thằng lính quèn ưa ca cẩm của Sư đoàn 25 Bộ binh, gã lại xung phong nhận một 'đặc nhiệm tự sát' có thể sắm cho gã chút đỉnh hào quang và lương lậu khá hơn. Cái giá mà gã, và gia đình gã, phải trả là chủ đề của quyển hồi ký..." Theo bài điểm sách thì có vẻ cuốn sách thuộc loại chống chiến tranh. Đang lúc tuyết phủ quanh nhà mình kiếm cuốn này đọc cho biết.

lạnh phá kỷ lục

Hình ảnh
Hoá ra mấy bữa nay mình đang trải qua một đợt lạnh lịch sử! Hồi sáng này nhiệt độ do đài khí tượng đo là 8 độ F, gió thì lạnh đến âm 23F, cái gió bắc cực này mới cho cái cảm giác lạnh thực sự. M nhà ta ỉ i là dân lớn lên ở vùng núi tuyết, đi dạo trong tuyết một hồi về tái mét, nằm trùm mền phát biểu rằng từ hồi nào giờ chưa từng thấy xứ này lạnh dữ vậy. Anh còn nhớ trận bão tuyết năm 1996, anh đi chơi ở VN về, tuyết ngập các xe đậu trong bãi khiến anh không sao tìm được xe mình, vả lại đường xá cũng ngập tuyết đến nỗi không thể lái xe, anh đành phải ở trong khách sạn mấy ngày. Nhưng trận ấy tuyết nhiều chứ không lạnh lắm. Theo báo Bellingham Herald thì trận lạnh khủng khiếp gần đây nhứt xảy ra năm 1985, và trận lạnh mấy bữa nay đã phá kỷ lục trận lạnh năm đó! Lý do trời lạnh như vậy mà M còn 'đi dạo' ấy là vì mấy con chim. Anh nói tuyết phủ kín mọi thứ như vầy thì chim chóc không kiếm được thức ăn, chúng có thể chết đói. Nên anh lội tuyết đi mua thức ăn cho chim! Cái lồng đựng...

Hoàng thi Như Hương

Bài ĐÊM VÙNG SÂU trong chùm thơ Hoàng thị Như Hương gởi cho mình khiến mình thẩn thờ cả buổi chiều. Cái vùng sâu đó mình đã từng sống một thời gian, cũng lâu lắm rồi, khoảng mười năm trước khi bài thơ này được làm, và thời điểm ghi dưới bài thơ cũng đã cách nay 8 năm rồi. Không biết bây giờ ở những vùng sâu ấy ra sao? Đêm vùng sâu Đặc như một tấm phông đen Mưa miền núi Tưởng chừng không hề dứt Ngồi nghe mưa Nghe bao điều ray rứt Hòn đất sụt sùi vỡ tan Người dân nghèo vùng đất bazan Đất màu mỡ Sao người nghèo mãi? Anh mắt nào mở to khắc khoải Chong thăm thẳm đêm dài... Đêm vùng sâu Tỏa đốm sáng leo lét ngọn đèn dầu Cậu bé con - nghỉ hè - về quê Học vi tính bằng sách Đêm vùng sâu ngờ nghệch Hun hút dài - đợi dẫm nắng ban mai. (1998) Bài HỎI NHAU cũng là một bài thơ xúc động và khiến suy nghĩ. Yên ắng lâu rồi tiếng pháo tiếng bom Tiếng đùng đoàng đêm vắng Hố bom xanh trong phẳng lặng Thuyền lá tre chở lịch sử sang trang Chiến tranh hẳn lụi tàn? Đó đây những cánh rừng chẳng còn xanh nổ...

nhà

Hình ảnh
Ngày hôm qua tuyết rơi dày 3 tấc, ngày hôm nay dự báo tuyết còn tiếp tục rơi đến chiều rồi trời sẽ trong dần thậm chí có nắng vào ngày thứ tư nhưng sẽ càng lúc càng lạnh hơn, đêm nay và đêm mai nhiệt độ có thể xuống tới 12 độ F, khoảng âm 11 độ C, niềm hy vọng mong manh là vào thứ năm nhiệt độ có thể vươn lên mấp mé 0 độ C. Có lẽ đám tuyết này sẽ nằm ì trên đất chừng 1 tuần lễ nữa. Và cho dù arugula vô địch chịu lạnh cũng khó bề sống sót sau một tuần lễ 'vùi chôn thân phận' trong lạnh giá tối tăm. Dẫu tuyết tan vào tuần sau thì đêm tháng 12 dài đăng đẳng cũng không hứa hẹn chút nắng nào cho rau cỏ hồi dương. Đành làm thơ an ủi như vầy: Sau cơn mưa Sài Gòn trời lại sáng chắc chắn cho dù đang ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới từ Biển Đông hay gió mùa Ấn Độ Dương hay biến đổi thời tiết toàn cầu hay en ni nô hay Việt Nam gia nhập WTO trời lại sáng và nóng như thư nhà cho biết Ở nhà ai cũng hỏi tuyết rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi rơi hoài mình có sao không? Mình có sao không? Khôn...

Tuyết

Hình ảnh
Tuyết rơi cả ngày, lại làm bánh mì, lại xem phim (DVD). Khoảng giữa trưa M ra sân xúc tuyết, mình cũng ra thăm vườn rau. Hởi ơi, tuyết ngập tới đầu gối, chỗ nào cũng trắng xoá không thấy dấu hiệu của ngọn rau cọng cỏ nào hết!

007

Hình ảnh
Chiều hôm qua M đổi gu, nhứt định đi coi một cái 'dumb movie' như Cassino Royale chẳng hạn. Rạp đông, và đúng như M dự đoán, đầy 'bọn trẻ'. Tụi nó đang được nghỉ lễ mà. Tụi nó đi từng cặp hay cả đám, đứa nào cũng bưng khư khư trong tay cái lon bắp rang bự bằng cái xô và cái lon nước ngọt cở một lít. Phim chua chiếu, M chưa ngồi xuống ghế vội, đứng giữa rạp nhìn quanh, xong rồi kết luận: Mình có thể về được rồi. Chỉ cần nhìn đa số khán giả là đủ biết chắc phim này 'dumb'cỡ nào. Ai mà cắt nghĩa được chữ 'dumb' M dùng, nếu nói với 'bọn trẻ' chắc chắn chúng chẳng hiểu. Phim hấp dẫn ngay từ phút mở màn với một pha rượt đuổi ác liệt kéo dài đến sốt ruột, và kết thúc cũng bằng một pha săn đuổi ác liệt. Dĩ nhiên giữa hai pha săn đuổi mở màn và kết thúc là những cuộc săn đuổi đánh đấm bắn súng vật lộn liên tục. Thực ra phim cũng hay chứ. Chiều thứ bảy mùa đông ở xứ này còn cách giải trí nào hay hơn là chui vô rạp hát hít thở mùi bắp rang bơ và để cho đầu ...

Tuyết đầu mùa

Hình ảnh
Sáng thứ bảy của một tuần lễ ăn chơi mệt mỏi, mình thức sớm nhưng không thèm dậy, nằm nghe thân thể mình nhõng nhẻo trong chăn nệm. Khi trời hửng sáng nhìn ra cửa sổ mới hay hồi khuya tuyết rơi. Đợt tuyết đầu tiên đánh dấu mùa đông đã đến. Nhưng trời chưa đến nỗi lạnh lắm, còn trên độ đóng băng, nên bây giờ tuyết trên các cành cây đang tan và nhễu từng giọt , từng giọt từng giọt nước trong veo tụ ở chót cành cây rồi thong thả rơi, coi cũng hay. Bèn chụp một cái hình trước khi tuyết lại tan hết. M nói tuyết rơi thì còn ấm, ngày mai khí lạnh tràn tới sẽ quét sạch hết mây, không còn mưa hay tuyết nữa, trời sẽ trong veo, nắng sẽ rực rỡ, nhưng nhiệt độ sẽ xuống tới âm 10C, lúc đó mới thiệt là lạnh!

bận

Tuần lễ này hơi bận. Mẹ chồng từ Portland đến chơi nhân lễ Thanksgiving. Thứ hai dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị phòng ốc cho bà, và mua sắm vật thực để có thể tiếp đãi bà chu đáo. Thứ ba đón bà. Bữa nay thứ tư định đưa bà đi biển chơi, nếu trời ngưng giông gió, mưa và lạnh một chút thì không sao, bà sinh trưởng ở vùng đông Oregon nên không sợ lạnh. Rồi ghé khu bảo tồn của thổ dân, định mua cua về làm bữa cơm chiều, bà giống mình khoái cua. Nếu không có cua thì sẽ ăn tiệm. Thứ năm sẽ là ngày má chồng nàng dâu thi tài nấu ăn. Thứ sáu bà sẽ về.

nhớ

Thức giấc vì tiếng gió gào rợn người. Trời vẫn còn tối thui. Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi nhớ hồi mẹ mới mất tôi ở với bà ngoại. Tôi nhớ ban đêm mưa gió ở nhà ngoại nghe dễ sợ lắm, vì nhà trong vườn mỗi khi có gió lớn là cây cối nghiêng ngã, cành lá quật đập nhau, tạo thành tiếng ào ào, ù ù, rạt rạt, xào xào. Mưa miền đông cũng nhiều sấm sét, cứ chốc lát tiếng mưa rào rào lại bị đập tan tành bằng những chuỗi sấm động ầm ầm đùng đùng. Tôi nhớ đêm nghe sấm động gió gào nước trút, tôi sợ quá, rúc vào lòng bà ngoại. Trong mơ màng tôi nghe Bà rì rầm cầu "Trời thương Phật xót, cho sấm im bão lặng gió tạnh mưa hoà..." Nhà này cách biển chừng một cây số, gió cũng dễ sợ. Sao tự nhiên nhớ bà ngoại, không ngủ lại được.

Edge

Chữ 'edge' theo tự điển có nghĩa là 'lưỡi, cạnh sắc, bờ, gờ, rìa, bìa, lề (rừng, sách), đỉnh, sống (núi), tình trạng nguy khốn, lúc gay go, lúc lao đao ...' Đang dịch thơ Gary Snyder , loay hoay với chữ 'edge'trong câu 'Edge of the light' cả buổi. Ban đầu theo mạch thơ mình dịch 'nơi nhập nhoà tối sáng', nhưng câu này không sắc như nguyên tác, muốn dịch sát 'mép (của) ánh sáng', hay 'lưỡi (của) ánh sáng', vẫn không ổn. Nhưng phải để tạm nó quá một bên để làm việc khác. Hôm nay theo dự báo thời tiết thì mưa tạnh được chốc lát, nên tính ra vườn dọn dẹp. Từ sau cơn bão hôm kia, mình chưa ra khỏi cửa nhà, nhìn qua cửa sổ thấy cảnh vườn buổi tàn thu mà ngao ngán.

Yeats

Đang buồn. Không muốn viết gì hết. Đọc báo cho đỡ buồn. Báo địa phương đăng về cuộc biểu tình nằm của 160 sinh viên trong trường đại học Western Washington. Các sinh viên này trùm mình bằng những cái bao ny lông màu đỏ máu nằm sóng sượt trên sân trường (sân này hình vuông lát gạch đỏ nên gọi là Red Square). Nằm một hồi để gây ấn tượng về sự giết chóc đẫm máu đang xảy ra ở Iraq, các sinh viên này đứng dậy nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn khổng lồ rồi đồng thanh hô vang "Chấm dứt giết chóc! Chấm dứt chiến tranh!" Lướt qua các báo Việt Nam trên mạng, báo nào cũng đăng hình Bush đang ở Việt Nam. Buồn quá đem thơ người ta ra dịch chơi. Dịch mấy bài thơ ngắn của Yeats.

Nhân có chim sẻ về

Trong tập thơ mới xuất bản Nhân Có Chim Sẻ Về của nhà thơ Chim Trắng có bài Đã Biển như vầy Thôi cạn rồi Tàu đã biển Trắng xa khơi ... Sông không cạn Nước vẫn đầy Con tàu run rẩy Khói và sóng... khơi xa. Không có con tàu nào cả Mắt em chưa nguôi mấy phía bên đời Tôi vẫn hiểu Dẫu mãi đứng nhìn một miền trắng xóa Không thể quên điều gì. Mạo muội bình thơ chơi: Ý tứ ngôn từ cho thấy nỗ lực tìm tòi sáng tạo của nhà thơ. 'Tàu đã biển' hiển nhiên 'biển' là động từ. Dùng một danh từ như một động từ là điều khả dĩ trong cấu trúc câu Việt ngữ, nó khiến cho câu thơ hàm súc nhiều tầng ý tứ: 'tàu đã biển' có thể hiểu là tàu đã đi biển, ra biển, chìm xuống biển, nhoà trong biển, nhập thành biển. Dùng danh từ 'biển' làm động từ đã rút ngắn câu chữ mà lại kéo dài trí tưởng tượng của người đọc, và dành cho họ sự cảm nhận theo ý riêng, cách riêng, kinh nghiệm riêng của mình đối với biển và bài thơ. Sự gọn lỏn của câu thơ còn gây hiệu...

Beat

Chiều chủ nhật có một buổi đọc thơ và chiếu phim ở tiệm Sách Làng (Village Books) nhân kỷ niệm 50 năm tập thơ Howl của Allen Ginsberg ra đời. (Loay hoay kiếm xem Hoàng Hưng dịch ‘Howl’ ra cái gì, vì anh là dịch giả có thẩm quyền dịch Allen Ginsberg mà, nhưng trong tập thơ Mỹ hiện đại do anh chủ xị không có bài ‘Howl’, mình không dám ăn hớt, đành để nguyên chữ ‘Howl’ ai hiểu sao thì hiểu, vả chăng, độc giả Mỹ còn không chắc hiểu nữa là.) Vùng Bellingham này vào thập niên sáu mươi của thế kỷ trước là một thiên đàng của dân hippie hay những người phản kháng lại, đối nghịch lại khuôn vàng thước ngọc của nền văn hoá Mỹ thời đó, gọi là counter-culture. Bây giờ thì cái ngịch phản văn hoá ấy đã trở thành một thứ văn hoá, hay nhãn hiệu văn hoá của vùng này, có triển vọng trở thành thương hiệu vào một ngày không xa khi ngành du lịch ở đây phát triển. Năm ngoái nhà thơ Gary Snyder đến đây đọc thơ, cũng do Sách Làng tổ chức nhưng phải mướn hội trường của trường trung học để có chỗ cho đám khán giả...

Nữ hoạ sĩ Việt Nam

Trong thông báo về cuộc triển lãm nghệ thuật của các nữ hoạ sĩ Việt Nam dự định sẽ luân lưu trưng bày ở sáu viện bảo tàng mỹ thuật ở các nơi khác nhau trên nước Mỹ có một đoạn tạm dịch như vầy: "Cuộc triển lãm thăm dò xem làm một phụ nữ sống ở Việt Nam ngày nay nghĩa là thế nào. Cuộc triển lãm không chỉ bày ra ánh sáng một quan điểm vốn không được coi là chính thống trong văn hoá Việt Nam, mà còn được thể hiện qua cách nhìn của chính những người phụ nữ, những người lâu nay hầu như bị phớt lờ trên cộng đồng quốc tế." Mình chú ý đến thông tin này vì trong số 10 nữ hoạ sĩ Việt Nam tham dự vụ này có hai cô em mình yêu mến là Ly Hoàng Ly và Nguyễn thị Châu Giang. Ai múôn xem thêm chi tiết về tiểu sử, tác phẩm của các nữ hoạ sĩ tham dự triển lãm này thì vào đây .

nướng bánh mì

Công thức làm bánh mì không nhồi nằm trong danh sách 10 bài được email nhiều nhứt liền tù tì cả tuần nay của tờ New York Times, có vẻ như thiên hạ nhân khi mưa gió ì xèo hè nhau làm bánh mì. M cũng gởi cho mình công thức đó và bài báo tán tụng cách làm bánh mì này. Mình tin vào lời cam đoan là không thể nào làm trật được, cái bánh dở nhứt mình làm cũng vẫn ngon hơn bánh mua ở tiệm. Vậy thì mình làm. Cái đầu tiên mình chăm chăm làm đúng bài bản, kết quả không đến nỗi nào, chẳng qua cái nồi của mình nhỏ nên cái bánh không đủ chỗ để nở hết cở. M khen lấy khen để, mình khoái quá làm tiếp. Cái thứ hai này mình để trong cái nồi to quá cở nên bánh nở chè bè chứ không vun lên, hình dạng ngó mắc cười nhưng bánh vẫn ngon! Mình có phần nào tự tin bèn bắt đầu sáng tạo. Cái bánh thứ ba mình dùng bột thô nguyên chất (whole wheat flour) và nắn nó thành hình dài dài chứ không vo thành cục tròn, lại để trên mâm nhôm chứ không để trong nồi đậy kín, kết quả là bánh giống như que củi đen thui và cứng đế...

hết ý

Nếu lại ghi ‘trời vẫn còn mưa’ thì không còn gì chán hơn nữa. Mưa Mưa Mưa mưa mưa mưa mưa mưa mưa mưa! Mưa tỉ tê Mưa lê thê Mưa dầm dề Mưa suốt đêm dài mình trăn trở Mưa nức nở Mưa khổ sở Mưa như mộng vỡ trong lòng trời Ngày cũng mưa Ngày nào cũng mưa Mưa triền miên Mưa dạt mưa xiên Mưa dày mưa mỏng Mưa không sấm động Chỉ có gió lồng lộng Chỉ có gió gầm gào Chỉ có gió ngược ngạo trên cao Và gió cuốn ào ào dưới thấp Mưa Mưa Mưa mưa mưa mưa mưa mưa mưa mưa Mưa như trút Mưa day dứt Rồi mưa lay lắt Mưa lất phất Mưa thúi đất Cỏ cây khóc mùi mình dầm chân ở xứ mưa này trọn đời ư?

vẫn còn mưa

Hôm qua đi coi phim ‘Flags of Our Fathers”. Đến bãi đậu xe thấy xe đầy nhóc, M bảo mình vô rạp sắp hàng trong khi anh kiếm chỗ đậu xe. Nhưng hoá ra thiên hạ đi coi mấy phim khác, còn cái phim tụi này coi thì chưa tới 100 người ngồi rải rác trong một phòng chiếu phim nho nhỏ. Khi hết phim M ngồi nán lại xem phần ghi danh tánh những người tham gia trong bộ phim, mình thì xem khán giả lục tục ra về. Phần lớn là người cao tuổi, có vẻ như người hưu trí, trẻ hơn thì cũng sồn sồn, rất ít ‘giới trẻ’ thụôc lứa mười mấy đôi mươi. Mình nói với M lẽ ra bọn thanh niên lăm le đi làm anh hùng ở Iraq nên xem phim này. Anh nói ai ai cũng nên xem phim này. Phim hay. Sau đó tụi này đi ăn tối. Khi về nhà trời vẫn mưa lay lắt. Mình tắm rồi ngủ luôn nên không vô blog ghi chép gì cả. Hôm nay mưa vẫn lắc rắc. Dự báo trời sẽ còn mưa 10 ngày nữa!

arugula

Qua một đợt lạnh dưới độ đóng băng và một trận mưa dầm dề mấy ngày trời, mảnh vườn rau của mình te tua như miếng giẻ rách (lại bị ướt và mục) Lá cây rụng đè lên rau cải khiến mình tưởng không còn gì sống sót và cầm như mảnh vườn nghỉ đông sớm. Hôm nay thừa lúc trời tạnh ráo vào giữa trưa, mình ra vườn dọn dẹp lá rụng, thì thấy các thứ rau xà lách (lettuce) đều chết cóng hoặc chết mục, rau bó xôi (spinach) có vẻ sống sót nhưng lá bị giập nhiều, hành cũng gục xuống tuy không chết. Chỉ có bọn arugula là vẫn sống sởn sơ. Mình bèn dọn đám rau cải chết hoặc gần chết để cho bọn arugula tha hồ phát triển. Chắc là mùa đông này chỉ ăn được mỗi món arugula từ mảnh vườn của mình. Làm được bài thơ haiku về arugula như vầy: tất cả lìa bỏ ta nhưng vẫn còn đó a ru gu la

nhớ nhà

Hình ảnh
Trời còn mưa lai rai, có khi tạnh và hửng lên chút nắng. Mình nhìn ra con đường trước nhà vắng hoe vắng ngắt, buồn muốn khóc. Giở hình Sài Gòn ra xem, có tấm hình này mình chụp ngã tư Nguyễn Tri Phương và An Dương Vương nhìn từ trên ban công lầu 3 chung cư mình ở. Lúc đó trời cũng vừa tạnh mưa, thỉnh thoảng vẫn lai rai rớt ba hột, người ta tan sở tan trường đang hối hả về nhà, nhưng xe cộ trên đường bị kẹt cứng. Mình đứng ngoài ban công định hóng gió mát. Không biết có cái gì đó trong không khí lúc ấy đã bị mình hít sâu vào phổi, rồi cứ vây bọc lấy trái tim mình, khiến nó dường như đập chậm hơn, khó khăn hơn. Em mình nói khí cac bô nít chứ gì. Có lẽ. Nhưng mấy năm qua rồi mà cái đó sao cứ lẩn khuất hoài trong ngực mình, và giờ đây bóp thắt trái tim mình.

lũ lụt

Sáng nay trời vẫn còn mưa dầm dề. Theo dự báo thời tiết thì sẽ mưa suốt ngày hôm nay và suốt ngày mai. Tờ báo địa phương Bellingham Herald ra ngày hôm nay đăng đến 2 bài về cơn mưa này, rằng mưa to mấy ngày nay khiến cho 2 xa lộ và mười mấy con đường trong vùng bị ngập nước phải ‘đóng’, không cho xe chạy, khiến cư dân đành ngồi nhà ngó nước sông Nooksack dâng cao hứa hẹn nhiều nơi nữa sẽ bị ngập lụt. Hôm qua nghe thông báo học sinh ở vùng bị lụt được nghỉ học, ông giáo M than thở rằng bọn trẻ bây giờ được cưng quá, hở ra là được nghỉ học. Chứ cái hồi ông còn đi học, ở tận miền đông Oregon ấy, mùa đông tuyết ngập lút đầu nhưng ai cũng phải duy trì sinh hoạt bình thường, xe không chạy được thì đi bộ (người ta có chân mà). Hồi nhỏ ổng đi bộ trong tuyết hàng cây số để đến trường là chuyện thường. Còn ở đây bây giờ hử? Hễ có bão tuyết là được nghỉ, mà trời mưa cũng được nghỉ tuốt. Hừm! Nhưng sau khi đọc 2 bài báo mới hay là trận lụt này đã vượt mức trận lụt kỷ lục năm 1993 gần nửa thước nướ...

mưa ấm

Sáng nay thức giấc nghe mưa gió gầm gào ngoài cửa sổ. Hình như đã mưa suốt đêm. Những hình ảnh trong chiêm bao hồi hôm loáng thoáng qua đầu rồi nhoà nhạt không sao cầm giữ lại được. Trong chiêm bao mình thấy quanh nhà toàn nước, mà không phải do mưa gió khiến ngập lụt, có cảm giác như tự nhiên nó vậy, rồi có mấy con rắn khổng lồ, nhưng mình không có cảm giác sợ hãi. Rồi sao nữa? Mình biết càng cố nhớ càng mau quên. Đành thôi. Dậy mở máy tính rồi ngồi nghe mưa rơi. Hàn thử biểu chỉ trên 10 độ C. So với đợt lạnh mấy hôm trước, khoảng âm 5 độ C, thì mưa ấm thật. Gió thổi từ Thái Bình Dương vào mang hơi hứơng của những cơn bão nhiệt đới. Viết tới chữ ‘mưa ấm’ lại nhớ nhà văn Trang Thế Hy. Hai chữ đó là của ổng, tựa của một truyện ngắn , hình như cũng được lấy làm tựa cả tập truyện. Mình đọc truyện đó hồi mới hăm mấy tuổi, chưa từng trải ‘sương, giá, tuyết’, chỉ biết mưa Sài Gòn, không lạnh thì mát, nên nghĩ ông già đặt cái tựa thiệt là hay và ‘câu khách’ - ngừơi đọc tất nhiên thắc mắc:tại...

bạn bè

Ngon lành! Nhờ khổ công tu luyện nên bữa nay đã dán được hình lên blog rồi. Bèn xé hình bạn bè ra dán lên mấy trang thơ của họ, này là Thanh Nguyên , này là Chim Trắng , này là Lưu thị Lương Nhân đó sửa sang trang thơ của họ cho đầy đủ và sáng sủa. Chỉ có một điều bất như ý là hình thức bài thơ của người ta có chỗ lồi chỗ lõm, có bài hình bậc thang, có bài hình sóng dợn... mà khi mình dán lên blog thì tất cả đều thẳng đuồn đuột, và tự động xếp ngay hàng thẳng lối. Vụ này để từ từ tính sau. Bây giờ đang khoái, để thì giờ đọc thơ sướng hơn. Bao giờ đọc thơ Thanh Nguyên mình cũng thấm thía. Nhớ lần đầu đọc tới câu 'lâm râm buồn' của bài thơ Ước Gì, mình phục lăn xuống sàn (nghĩa đen). Lúc đó mình đang đau bị chứng rối loạn tiêu hoá hay gì đó, bụng cứ đau lâm râm, không đau quặn thắt, không đau giật từng cơn, không đau cồn cào hay đau thấu tâm can, chỉ đau lâm râm, đủ để mình gắng gượng làm việc, đi đứng, nói cười, ăn ngủ như thường, để tạm quên nó, nhưng nó vẫn có đó, cơn đau lâ...

William Styron

Hôm William Styron chết, mình biết tin vì bất kỳ tờ báo lớn nhỏ nào ở Mỹ đều có bài viết – khá dài - về cuộc đời và văn nghiệp của ông. Mình không chú ý lắm, vì thiệt tình, mình chưa đọc tác phẩm nào của ông ta, chỉ loáng thoáng thấy tên ông trong một số bài lý luận phê bình đọc hồi còn đi học. Nhưng M có vẻ xúc động: “Một nhà văn anh ngưỡng mộ ghê gớm khi còn trẻ … Anh đọc hồi ký của ông ta về nỗi ưu trầm ‘Sự tối tăm có thể thấy được’ cách đây vài năm và thấy nó thực sự hấp dẫn. Một nhà văn lớn - - một bậc thầy của bi thương.” Nên mấy bữa nay mình đọc Styron. Có mấy cái thích bèn loay hoay dich sang tiếng Việt, nhưng chưa xong.

bổ sung

Loay hoay cả ngày hôm nay làm được mấy chuyện nhỏ: Thay tiếng Việt vô mấy chỗ có tiếng Anh, khiến cho mặt mũi các trang có vẻ Việt Nam hơn, thân quen hơn. Vẫn còn vài kỷ thuật mình làm ạch đụi vẫn không xong. Có lẽ phải từ từ mới rành rẽ được. Hiện giờ thì đã bổ sung được trang truyện và tạp văn . Mỗi trang mới có một hai bài, còn phải thêm nữa. Làm mấy cái này hơi mất thì giờ, nhưng đang lúc gió mưa lạnh lẽo ngoài trời, mình ngồi nhà chơi cái này cũng vui. Ngày mai mà trời còn mưa nữa, mình sẽ bày ra thêm trang bạn bè để đăng bài viết của người khác, và hoàn chỉnh trang dịch thuật. Ấy là mình định dịch những cái mình khoái và muốn chia sẻ với bạn bè không có sẳn bản gốc tiếng Anh để đọc (về văn chương nghệ thuật và văn hoá nói chung, chứ không định đăng bản dịch Harry Potter đâu.)

sửa đổi

Năm ngoái dạo này tôi gom thơ mình để đưa nhà xuất bản Văn Nghệ in một tập, tập thơ riêng đầu tay, lấy tựa của một bài thơ trong tập làm tựa chung: là mình . Tôi làm thơ đỡ buồn, in thành sách là để có quà tặng thân thích bạn bè. Ai thích thơ thì tôi sẵn sàng tặng. Tin loan truyền nhanh, mấy ngàn người gởi thư xin sách, mà sách chỉ in 500 bản, tặng vèo một cái hết ngay. Áy náy vì không đáp lại được thạnh tình của bạn đọc, tôi mượn tạm cái blog này để đăng thơ cho ai thích thì có thể đọc. Lúc đó phần vì dốt phần vì vội, nên thơ đăng lên luộm thuộm, ghi chép chữ Việt không dấu, chính mình còn mệt mỏi, nên chắc độc giả cũng ngao ngán. Vì không chăm sóc cái blog của mình thường xuyên nên mỗi lần muốn cập nhập thì lại quên cách thức, hay nhầm lẫn nọ kia, cuối cùng một sự cố tày trời xảy ra: tôi không sao log in vô cái blog của mình được nữa. Đành xù luôn cho đến bữa nay. Nhờ quới nhân giúp đỡ tôi lại mở được cửa vào nhà mình, và nhân có sẵn quới nhân ra tay giúp dọn dẹp cho ngăn nắp quang ...